12 giờ 15, chị Phùng Thị Ng mới lọc cọc đạp xe trở về phòng trọ tại ngõ 1 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội. Chuyển những đồ thu mua buổi sáng gồm bìa các-tông, chai, lọ… để gọn ở góc sân, chị Ng tất tả phụ giúp nấu cơm trưa. Sân trọ lỉnh kỉnh những món đồ được các chị thu mua, hoặc được người ta cho…
Căn phòng trọ chật hẹp, chỉ khoảng 7-8m2, riêng chiếc giường đã chiếm hơn một nửa diện tích. Xập xệ, nhưng giá thuê của căn phòng là 1 triệu đồng/tháng. 4 người phụ nữ, cùng quê Vĩnh Phúc, ở chung căn phòng này.
Đợt này, một người đang về quê nên bữa ăn hôm nay chỉ dành cho 3 người. Trời lạnh thì không sao, nhưng vào mùa hè, các chị phải kê thêm phản xuống dưới đất để nằm cho đỡ nóng.
Bữa cơm trưa của 3 người phụ nữ chuyên làm nghề dọn dẹp nhà cửa, buôn bán đồng nát này nhìn qua khá tươm tất: Thịt kho, đỗ xào, xôi, nộm, canh rau cải.
“Toàn là đồ người ta không dùng hoặc không dùng hết cho chúng tôi đấy. Thịt người ta để tủ lạnh, xôi không dùng hết, chỉ có rau cải, đỗ là chúng tôi mua thôi” - chị Ng chia sẻ.
Tranh thủ lúc chờ cơm chín, chị Ng mang một cục bì lợn ra ngoài rã đông. Đây cũng là thực phẩm người ta cho các chị. Các chị dự định sẽ dùng để nấu đông, ăn dần.
“Thường chúng tôi không dám ăn trưa ở quán vì rất tốn kém, tiền đi làm không đủ tiền ăn. Buổi trưa, mọi người thường tranh thủ về, nấu nướng, vừa tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh, lại vừa có thời gian nghỉ ngơi trước khi đi làm buổi chiều” - chị Ng cho hay.
Chị Ng - cũng như các bạn cùng phòng - đã gắn bó với công việc dọn dẹp thuê, thu mua đồng nát trên dưới 10 năm. Năm nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, chị Ng cảm thấy công việc khó khăn hơn nhiều so với những năm trước.
“Do dịch nên nhiều người e ngại người lạ, không muốn gọi mình vào bán hàng. Có người thậm chí còn đuổi. Việc dọn vệ sinh cũng vậy. Trừ những người đã là mối quen, thì năm nay, rất ít khách lạ gọi điện đến để thuê mình làm. Trong khi, cùng thời điểm này những năm trước, tôi thường xuyên nhận được điện thoại gọi thuê dọn nhà, làm không hết việc” - chị Ng nói.
Cũng như nhiều lao động tự do khác, chị Ng phải nghỉ làm hơn 3 tháng dịp Hà Nội giãn cách xã hội. Không có thu nhập, trong khi tiền thuê nhà vẫn phải trả, cuộc sống rất khó khăn. Những mong dịp cuối năm nay sẽ kiếm thêm để bù lại, nhưng chị không ngờ lại ít khách hàng hơn mọi năm…
“Từ sáng đến giờ, tôi mới chỉ được mấy chục nghìn đồng tiền thu mua đồng nát” - chị Ng chia sẻ.
Đồng nghiệp của chị Ng cũng cho biết, chưa năm nào chị thấy khó khăn như năm nay. Trước đây, một tháng chị có thể kiếm được 7-8 triệu đồng. Nhưng thời gian này, việc ít đi, khiến thu nhập của chị giảm rõ rệt, chỉ đủ trả tiền ăn, tiền phòng và một phần gửi về cho gia đình.
Nghĩ đến tương lai, khi mà sức khoẻ suy giảm, chị Ng và có lẽ cả những người cùng phòng không khỏi ái ngại. Các chị đã theo nghề này quá lâu, rất khó để chuyển sang một nghề khác.
“Về quê bây giờ thì không có việc làm. Giả sử muốn đi làm công ty cũng khó, vì tuổi của tôi đã hơn 40 rồi, không nơi nào thuê nữa” - chị Ng tâm sự. Điều an ủi với chị Ng là làm công việc này, dù vất vả, nhưng chị được chủ động về thời gian, muốn làm hoặc muốn nghỉ lúc nào là do mình, không bị bó buộc…
Ngồi trên chiếc giường ọp ẹp, các chị trệu trạo ăn bữa trưa. Xong bữa, các chị sẽ ngả lưng đôi phút rồi lại rong ruổi trên đường, kiếm những đồng tiền mặn chát mồ hôi, mong có một cái Tết đủ đầy cho gia đình...