Thế nhưng cuộc sống này đâu phải chốn thiên đàng mà luôn đem lại những hạnh phúc lung linh. Có điều khi ta biết thông cảm và hài lòng thì mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn.
Tôi lấy chồng đã 8 năm, sinh cho anh hai đứa con và luôn luôn hiếu lễ với bố mẹ chồng. Có thể nói trong mắt mọi người thì tôi thuộc tuýp người vợ khá chỉn chu. Chồng tôi là một người tính tình bộc trực nên anh khá khô khan, tẻ nhạt. Ngay cả lúc còn yêu nhau anh đã như vậy, rất hiếm khi anh tặng tôi thứ gì vào ngày sinh nhật, lễ tình nhân, hay ngày của phụ nữ.
Nhìn bạn bè xúng xính quà, hoa, tôi tủi thân lắm. Dù không nói ra nhưng tôi thấy buồn giận anh vô cùng, thậm chí thấy tôi tỏ thái độ khác anh cũng chỉ giải thích qua loa rồi thôi.
Nhưng anh là người tốt, chí thú làm ăn và rất thật thà. Có lẽ anh cũng muốn mua thứ gì đó cho tôi nhưng không biết tôi thích gì và mua chúng ở đâu nên đành im lặng vậy. Nhưng khi tôi gặp khó khăn anh luôn sẵn sàng giúp đỡ và chi trả không tiếc tay, đó là điều tôi cảm thấy được bù đắp nên cũng không còn nghĩ ngợi nhiều nữa.
Lấy anh rồi tôi cũng xác định là mình sẽ càng không có được những điều lãng mạn, mùi mẫn từ anh nên đã tập thói quen chấp nhận. Lâu dần thì đúng là thấy nó cũng bình thường.
Và tôi phát hiện ra không phải chỉ riêng tôi đâu, rất rất nhiều phụ nữ ngoài kia cũng chịu hoàn cảnh tương tự. Bất giác nghĩ đến những vụ vợ bị chồng bạo hành, sát hại mà tôi thấy mình còn may chán. Chồng không tặng hoa, tặng quà nhưng sống có trách nhiệm và chu cấp đầy đủ thế là hạnh phúc rồi.

Nhà tôi ở gần một công viên, đây thường là nơi tụ tập của những đôi nam nữ yêu nhau. Hôm nay là 20.10, tôi thấy rất nhiều cô gái tay ôm bó hoa to đùng. Đang dắt cô con gái nhỏ đi dạo thì bất ngờ tôi thấy hai bạn trẻ đang cãi nhau, chàng trai nài nỉ xin lỗi bằng bó hoa hồng nhung rất đẹp còn cô gái thì vùng vằng, giận dỗi.
Cuối cùng cô ấy thẳng tay ném bó hoa ra vệ cỏ rồi bỏ đi, chàng trai cũng tức tốc đuổi theo để bó hoa lại chỏng chơ, vài cánh hoa bị gãy rụng rơi ra bên ngoài.
Lúc đó chẳng biết tôi nghĩ gì nhưng nhìn bó hoa đẹp quá, bỏ đi thật phí phạm nên tôi đã nhặt nó về trước sự thích thú của cô con gái.
Thấy chồng tôi về con bé hí hửng khoe ngay.
-Bố ơi, mẹ nhặt được bó hoa của người ta vứt đi đẹp ơi là đẹp.
Tôi hơi ngại trước ánh mắt sửng sốt của chồng nhưng cũng cố gắng cười xòa giải thích:
-Bó hoa đẹp quá, họ cãi nhau vứt đi nên em đem về cắm cho đỡ phí, cả mấy chục bông chứ ít đâu.
Chồng tôi chỉ ừ một tiếng rồi đi vào phòng, tôi lúi húi dọn dẹp và nấu ăn dưới bếp. Lát sau dọn cơm ăn mà chẳng thấy anh đâu, gọi điện không nghe máy. Bó hoa tôi nhặt về đã biến mất, hay là chồng tôi khó chịu nên đem nó vứt đi.
Tôi ngồi chờ anh mà ruột nóng như than. Một tiếng sau anh mới về, trên tay là bó hoa hồng to gấp đôi bó tôi nhặt trước đó cùng hộp quà to không kém. Tôi ngỡ ngàng há hốc miệng còn anh thì tiến vào gần tôi trìu mến:
-Anh xin lỗi vợ, lâu nay anh để em chịu thiệt thòi nhiều quá. Chỉ vì tính ngại bày tỏ mà anh không bao giờ mua nổi cho em bó hoa hay món quà. Anh không hứa trước điều gì nhưng từ nay anh sẽ cố gắng thay đổi.
Tôi vội vàng ôm chầm lấy chồng mình mà xúc động rưng rưng. Lòng thầm cảm ơn bó hoa bị vứt đi và cô con gái nhỏ. Cuối cùng thì tôi cũng được cảm nhận mình là một người phụ nữ thực thụ. Chẳng biết năm sau thế nào, năm nay cứ mừng vui, mãn nguyện đã.