Chúng tôi cưới nhau được hơn 2 năm, chưa sinh con vì đôi bên hãy còn trẻ nên thời gian này đều toàn tâm toàn ý vào công việc, tích cóp tiền chuẩn bị cho tương lai. Cuộc sống khá viên mãn khi công việc tốt, có thu nhập, vợ chồng hỗ trợ nhau mọi việc.
Mọi việc nếu cứ tiếp diễn thì sẽ không có gì để nói cho đến một ngày sau Tết Nguyên đán, chồng tôi thông báo rằng, số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng sẽ hỗ trợ em trai đi du học. Tôi càng sốc hơn khi biết anh đã đưa tiền cho bố mẹ chồng mà chưa bàn gì với tôi.
Tôi rất buồn bực vì vốn số tiền đó không chỉ là công sức của một mình anh, trong đó cũng có phần của tôi góp sức. Chúng tôi vốn định kiếm chút tiền mua căn hộ trả góp nhưng anh lại đột ngột đổi ý để "đầu tư" cho em trai đi du học.
Trong khi trước đó, tôi có bàn với anh biếu bố mẹ ít tiền sửa sang lại căn nhà đã khá lụp xụp nhưng anh không đồng ý với lý do không thể tiêu vì mục đích cá nhân. Tôi tôn trọng và tìm cách khác giúp đỡ bố mẹ mình.
Tuy nhiên, việc anh đi ngược lại những gì nói với tôi, thậm chí không tôn trọng hỏi qua ý kiến mà tự ý quyết định. Tôi rất buồn và thất vọng. Đặc biệt, càng khổ tâm hơn khi nghe anh tuyên bố rằng, lấy chồng thì phải theo chồng, chồng quyết gì phải nghe nấy.
Tại sao anh lại thiếu tôn trọng tôi như thế? Dù sao cũng là "của chồng công vợ", tôi đâu có so đo gì việc anh giúp em trai? Thứ tôi cần là sự thấu hiểu, tôn trọng đối phương trong từng việc. Với sự gia trưởng và ngày càng lấn lướt của anh khiến tôi mệt mỏi và bản thân tôi không biết rằng, liệu mình sẽ chịu đựng được tình trạng này trong bao lâu nữa?