Ngày không còn mẹ!

PHONG LINH |

Lòng Kí nặng trĩu, cậu nghĩ đến hình ảnh của mình trong tương lai, khoảng chừng mấy chục năm sau khi phải chịu cảnh mất mẹ...

Sương đêm xuống, ba kêu mẹ pha cho ba ấm nước trà, Kí liền lật đật chạy đi pha. Cậu ngồi xuống, kể chuyện lại học hành ở lớp cốt để bắt chuyện làm hòa hồi chiều nhưng ba cứ im lặng nhìn ra đường.

Ba ngồi đó, một chân đặt lên ghế đá, chân còn lại nhịp nhịp thong thả:

- Nhớ bà nội mày quá!

Ba hớp ngụm trà, hít mũi rồi thở dài. Một hơi thở dài thật mệt mỏi.

Đó là lần đầu tiên ba nói với Kí ba nhớ bà nội. Bỗng nhiên, Kí thấy thương ba quá! Hồi trưa, phải chi cậu không lớn giọng hạ thấp thằng Tuấn Anh, phải chi cậu đừng xách xe chạy cho bị té, phải chi ba không nhìn thấy mấy miếng băng gạc khi rửa vết thương cho Kí thì ba đâu có buồn…

Mấy năm trước, bà nội bảy mươi lăm nhưng sức khỏe vẫn còn tốt. Một tay bà hướng dẫn ba đứng ra cúng kiếng. Đêm giao thừa, bà bắt cả nhà thức tới mười hai giờ để dựng nêu, vái lạy rồi ăn dưa hấu, uống nước trà để được ấm áp quanh năm.

Những đêm hè, ba ngoài sân loay hoay coi mấy cây kiểng, bà nằm trên cái võng cọt kẹt nhắc hoài chuyện cũ. Hồi chiến tranh, nhà khổ mà đông con, ông nội hi sinh, một mình bà lam lũ nuôi chục miệng ăn, quần áo san sẻ nhau mà mặc, phải ăn chuối độn cơm.

Ngày không còn mẹ, đôi vai trống trải vô cùng
Ngày không còn mẹ, đôi vai trống trải vô cùng...

Rồi khi Kí lên lớp ba, ba mê đánh cờ với mấy ông bạn ngoài quán đến tối không về cơm nước, mẹ gọi điện thoại mãi mà ba cứ tắt máy. Ba vừa về là nội cầm cây chổi, đứng ngoài hành lang liên tục mắng ba không ngừng. Bà còn bắt ba lên giường cúi xuống đánh đòn vì tội lớn rồi mà không nên thân, để vợ con phải lo chờ.

Ít lâu sau, sức khỏe bà nội có chút giảm sút. Bà bị cao huyết áp phải nhập viện, con cháu đến thăm đông nhưng vẫn là ba, con trai út, theo sát bà hơn.

Năm Kí lên lớp năm, bệnh đái tháo đường của nội chuyển nặng, da bà mỏng dần. Ba liền lấy mút xốp bịt hết đồ vật nhọn trong nhà, cạnh võng cũng được ba lấy vải quấn lại để bà đưa không trượt, va chạm chảy máu.

Hai năm sau, thế giới xuất hiện một loại virus mới, gây suy giảm hệ hô hấp ở người rất nhanh. Chính quyền liên tục kêu gọi người dân thực hiện cách ly để tránh lây lan dịch bệnh. Vậy mà đại dịch năm đó, ngón chân bà nội bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, phải đi chữa gấp. Một mình ba chở nội lên bệnh viện, nuôi bà mấy tuần liền. Ba lần nào gọi điện thoại về nhà cũng mừng rỡ khoe chân bà phẫu thuật rồi mà sao vẫn đẹp, mất đi một ngón mà vẫn tự nhiên.

Nội xuất viện, cô bác qua thăm, ba nhanh nhẩu kể hết chuỗi “nhật kí nuôi mẹ” ở bệnh viện làm ai cũng phì cười. Tối đó, đợi bà ngủ, ba ra sau nhà thì thầm với các bác là bệnh của nội rất nặng, chân bà không bao giờ lành lại được nữa.

Lúc đó, Kí cũng đã lớp sáu, ba thỉnh thoảng cũng hướng dẫn cậu tập rửa vết thương, thay băng gạc cho bà nội. Nhưng hằng ngày, hai lần đều đặn, sáng và tối, ba vẫn kĩ càng thay vết thương cho bà, chứ không để Kí bận tâm.

Dịch bệnh dần ổn định hơn, ba bàn với mẹ mua cho nội chiếc xe lăn mới. Chiều chiều, sau khi băng bó vết thương cho nội xong, ba cẩn thận đẩy bà đi hóng mát. Mấy hôm ba bận, Kí thay ba đẩy xe, để bà nói chuyện với hàng xóm láng giềng.

Đêm, trời trở gió, chân nội đau nhức nhiều hơn. Bà hết cáu gắt đòi ba cho bà uống thuốc rồi lại phì cười nói chuyện với ba. Bà quên gần hết con cháu trong nhà nhưng chỉ nhớ mỗi thằng con trai út của bà sao nó hiền lành mà hiếu thảo.

Thế nhưng, không ai đoán được bà đã đi an lành trong một sáng bình minh. Ba nhìn nội thật lâu trong sự bình tĩnh, hạnh phúc và bình yên.

Đám tang của nội, ba không rơi một giọt nước mắt, trong ngoài chăm lo hậu sự. Đến khi chôn cất, ba và cô bác đứng nhìn mộ bà mãi đến khuya.

Tối đó vào nhà, ba kêu mẹ pha ấm trà nóng, ngồi ngoài sân. Vẻ mặt ba hôm đó cũng như bây giờ, lặng lẽ và trầm ngâm. Đôi mắt ba xa xăm, sâu hút.

Bỗng ba gục đầu lên thành ghế đá, vai ba run bần bật. Ba nói ba mồ côi rồi, không còn má nữa, không còn ai rầy la ba nữa.

Những câu nói của ba hôm nay, khung cảnh ngày hôm nay và ngay cả ánh nhìn xa xăm của ba hôm nay y hệt như ngày hôm đó, có lẽ nỗi nhớ về mẹ của ba vẫn còn nguyên như vậy, có lẽ không có từ ngữ nào đau đớn hơn hai chữ “mồ côi”.

Lòng Kí nặng trĩu. Cậu nghĩ đến hình ảnh của mình trong tương lai, khoảng chừng mấy chục năm sau khi phải chịu cảnh mất mát đó. Chợt đôi vai Kí trở nên lạnh lẽo, không cảm nhận được cái khoác tay vô hình mà ba mẹ vẫn hay đặt vào mỗi khi dìu dắt cậu đến trường. Phút chốc, Kí nghĩ tới thằng Tuấn Anh, thi thoảng cũng nghe nó thì thầm: “Vai mình trống trải quá!”.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

7 điều cha mẹ tuyệt đối không nên nói với con

Tường Vân (Theo Brightside) |

Làm cha mẹ cần có trách nhiệm ngay cả khi phải lựa chọn từ ngữ để nói với con. Những cụm từ vô tình được thốt ra có thể thay đổi thế giới quan của trẻ hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt đạo đức của con. Bright Side đã tìm hiểu về những cụm từ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tinh thần của trẻ em và cách giúp cha mẹ thay đổi.

Về nhà, trước khi quá muộn!

PHONG LINH |

Một chiều, khi sợi nắng vàng vẫn còn vương trên mấy cành hoa giấy, bác họ tôi ra đi vì đại dịch COVID-19. Cũng như bao bệnh nhân tử vong khác, tất cả những gì người thân thấy chỉ là một hũ tro cốt bạc màu, lạnh lẽo,...

Con cái tổn thương vì sự nóng tính, thiếu kiên nhẫn của cha mẹ

DI PY |

Trong "Điều con muốn nói", cô bé Hoàng Yến cho biết mẹ ruột nóng tính, thiếu kiên nhẫn, khiến MC Ốc Thanh Vân phải khuyên người mẹ “nhìn con sửa mình”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

7 điều cha mẹ tuyệt đối không nên nói với con

Tường Vân (Theo Brightside) |

Làm cha mẹ cần có trách nhiệm ngay cả khi phải lựa chọn từ ngữ để nói với con. Những cụm từ vô tình được thốt ra có thể thay đổi thế giới quan của trẻ hoặc ảnh hưởng đến sự phát triển về mặt đạo đức của con. Bright Side đã tìm hiểu về những cụm từ ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển tinh thần của trẻ em và cách giúp cha mẹ thay đổi.

Về nhà, trước khi quá muộn!

PHONG LINH |

Một chiều, khi sợi nắng vàng vẫn còn vương trên mấy cành hoa giấy, bác họ tôi ra đi vì đại dịch COVID-19. Cũng như bao bệnh nhân tử vong khác, tất cả những gì người thân thấy chỉ là một hũ tro cốt bạc màu, lạnh lẽo,...

Con cái tổn thương vì sự nóng tính, thiếu kiên nhẫn của cha mẹ

DI PY |

Trong "Điều con muốn nói", cô bé Hoàng Yến cho biết mẹ ruột nóng tính, thiếu kiên nhẫn, khiến MC Ốc Thanh Vân phải khuyên người mẹ “nhìn con sửa mình”.