"Em vừa phải thôi, con nó còn nhỏ dạy dỗ gì thì cũng phải từ từ, em đánh nó thế nó giỏi hơn được à. Đi làm cả tuần được ngày chủ nhật cũng không yên. "
Lan thấy tôi nói vậy chắc có vẻ tủi thân nên cô ấy bật khóc rồi đem cô con gái nhỏ dúi vào lòng tôi và nói:
"Tặng anh thiên chức cao cả này một ngày, một ngày thôi."
Rồi cô ấy lên xe phóng đi không mang theo điện thoại, tôi rất bực bội khó chịu nhưng con bé thì cứ khóc ngằn ngặt khiến tôi phải tìm mọi cách dỗ dành. Và đúng là ngày chủ nhật đó với tôi thật kinh khủng.
Tôi lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn cho con thì chỉ thấy một tô cháo trắng. Tôi hâm nóng lên rồi đút cho con nhưng con bé nhất quyết không chịu ăn. Cậu con lớn thấy vậy liền mách nước:
"Hàng ngày mẹ phải ra chợ mua đồ về xay ra trộn vào nấu cho em cơ bố ạ, như này không ngon sao mà em ăn. "
Tôi đành nghe lời thằng bé, lếch thếch bế con gái ra chợ gần nhà để mua chút thịt và rau củ. Chị bán thịt vừa thấy tôi đã nửa đùa nửa thật:
"Trời ơi, tỉ năm mới thấy bố bế Su đi chợ nhỉ, nay mẹ Su bận à, hay chị ốm rồi hả anh? "
Tôi hơi ái ngại và xấu hổ trước câu nói đó, đúng là tôi chẳng bao giờ bế con bé đi đâu. Ở nhà nó cũng chẳng theo tôi vì tôi đi làm từ sáng đến tối, lắm hôm về muộn thì nó ngủ rồi. Vợ tôi ở nhà chăm hai con và có một cửa hàng nho nhỏ. Tôi nghĩ cô ấy cũng không quá vất vả nên cứ phó mặc không để ý, quan tâm.
Tôi đem đồ về nấu cháo cho con, không quen việc nên cứ lóng ngóng mãi chả xong, thằng bé lớn thì lát lại hỏi bố ơi bài này làm thế nào, con làm thế này có được không, bố gợi ý cho con bài văn tả cảnh.
Cô con gái nhỏ thì cứ khóc ré lên đòi bố bế chứ không chịu đi, chốc chốc lại tè dầm ra quần. Tôi mệt mỏi muốn phát cáu nhưng lại cố kiềm chế, ánh mắt không ngừng dõi ra cửa tìm vợ thầm trách móc.
Cửa hàng bắt đầu có người ra vào mua hàng, tôi không biết giá nên không biết bán thế nào. Cứ một tay bế con hai chân chạy. Cậu con trai một lúc lại thấy gọi "bố ơi chỉ cho con", khách ngoài kia thì cứ gọi hỏi giá bao nhiêu? Tôi mệt quá ngồi thụp xuống ghế, mặc cho con bé khóc lóc tôi không thể dỗ dành thêm.
Đến trưa bụng đói, cậu con trai cũng kêu đói tôi mới sực nhớ ra là phải nấu cơm. Nhưng với tình cảnh này thì tôi không thể, cuối cùng tôi đành úp tạm hai tô mì trứng để hai bố con ăn chống đói. Lan vợ tôi vẫn bặt vô âm tín, không biết là cô ấy đi đâu.
Đến đoạn cho bé Su uống sữa và ru ngủ thì như tra tấn thực sự, con bé lười ăn lại còn có tật gắt ngủ, hàng ngày thấy vợ bế nó nhong nhong, dụ dỗ đủ kiểu nó mới chịu ngủ. Nhưng với tôi việc này khó gấp trăm lần đi làm và tâm lý thì cực kỳ ức chế. Tôi đã hiểu tại sao vợ tôi mất bình tĩnh đến như vậy.
Hóa ra một ngày cô ấy phải luôn chân luôn tay không ngừng nghỉ. Tối tôi về vẫn có một mâm cơm tươm tất, con cái sạch sẽ nô đùa. Đêm đến trong khi tôi ngon giấc thì vợ phải lục sục với cô con gái nhỏ trong khi ban ngày cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Sức đàn ông mà mới chịu đựng một ngày tôi đã thấy như cực hình thì thử hỏi vợ tôi thấy thế nào. Bấy lâu nay tôi vô tâm quá, đã không giúp được gì lại còn tỏ thái độ khó chịu, tôi thật là một người chồng, người cha quá tệ.
Ngay lúc này tôi chỉ muốn vợ tôi về nhà, tôi sẽ ôm cô ấy vào lòng để xin lỗi rồi đưa cả nhà ra ngoài ăn tối. Từ ngày mai tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để về nhà sớm hơn giúp đỡ vợ chút việc nhà hoặc chơi với các con, dạy chúng học. Bao nhiêu công việc đổ đầu thế này thì cô ấy ngã quỵ mất, quả thực chưa bao giờ tôi biết thương vợ tôi như lúc này.