Tôi năm nay gần 30 tuổi quê ở Bắc Ninh, chồng hơn tôi 4 tuổi quê ở Hà Tĩnh. Chúng tôi quen nhau khi làm việc cùng cơ quan. Sau mối tình 3 năm, khi cả hai thấy tình yêu đủ lớn, chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.
Khi đề cập đến chuyện kết hôn, bố mẹ tôi không đồng ý vì khoảng cách quá xa. Thuyết phục bố mẹ không thành, cả tháng trời tôi nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai, chỉ nhắn tin và nói chuyện với anh, là chồng của tôi bây giờ. Thấy tôi như vậy, mẹ rất thương và thuyết phục bố cho tôi lấy chồng. Cuối cùng, đám cưới của chúng tôi cũng được diễn ra
Trước ngày lên xe hoa, mẹ và tôi nằm tâm sự. Mẹ nói, gia đình mình có 2 con gái, mẹ chỉ mong 2 đứa đều lấy chồng gần để sau này còn đi lại với bố mẹ. Giờ con lấy chồng xa, biết đến bao giờ hai mẹ con mới được gặp.
Lúc đó, tôi chỉ biết động viên mẹ : “Mẹ yên tâm, con sẽ thường xuyên về thăm bố mẹ”. Khi ấy, tôi vẫn còn trẻ, chưa suy nghĩ được nhiều.
Lấy chồng rồi tôi mới thấu hiểu cái cảnh xa nhà. Chồng tôi quê miền Trung, mọi ăn uống, sinh hoạt có nhiều điểm khác biệt với người miền Bắc. Thời gian đầu về làm dâu, mọi thứ với tôi đều bị xáo trộn, cho đến bây giờ còn nhiều thứ tôi vẫn chưa quen. Nhìn những gia đình có chị, có em được quây quần bên bố mẹ tôi chỉ ước được trở về nhà.
Thỉnh thoảng vợ chồng lời qua tiếng lại, tôi chỉ biết tủi thân một mình, không có chị em, bạn bè gần gũi mà tâm sự. Những lúc mẹ ốm đau, bệnh tật tôi cũng không thể gần gũi, cận kề để hỏi thăm, chăm sóc.
Nhớ lần ấy, mẹ tôi bị bệnh, phải nằm viện, nghe tin mà tôi đau đớn, chỉ muốn về nhà nhưng lại không thể vì đang mang thai. Sức khỏe tôi yếu, gia đình chồng ngăn không cho về vì sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Lúc đó, tôi chỉ biết ngồi khóc. Phận làm con không thể báo hiếu bố mẹ lúc ốm đau, bệnh tật.
Tính đến nay, đã 3 năm tôi chưa về thăm bố mẹ. Một phần do sức khỏe của con trai, cháu không thể đi xa nhưng cũng không thể thiếu vắng mẹ. Phần vì tôi phải lo toan công việc, gia đình, về quê mất mấy ngày không có ai trông nom nhà cửa.
Mẹ chồng tôi lại bị bệnh nên phải có người thường xuyên chăm sóc. Có những cái khi lấy chồng mới thấu, vì có rất nhiều thứ chi phối, không phải muốn về thăm bố mẹ là được.
Tôi vẫn luôn hi vọng, một ngày nào đó gần nhất sẽ về quê thăm bố mẹ. Ước mong đó tuy nhỏ bé với nhiều người nhưng với tôi lại là một điều lớn lao.
Lấy chồng xa không hẳn là không tốt, nhưng tốt hơn hãy lấy chồng gần vì đó là cơ hội để bạn được ở bên bố mẹ, báo hiếu bố mẹ lúc tuổi già, ốm đau.