Ngày xưa trường mẹ học nghèo nàn, đơn sơ lắm con ạ. Những dãy nhà cấp bốn lợp mái ngói, trát tường vôi mọc san sát nhau thậm chí nắng xuyên qua, mưa dột xuống là thường. Những bộ bàn ghế gỗ ọp ẹp được tái sử dụng nhiều lần với chi chít những bút tích của anh chị khóa trên.
Chiếc bảng đen bạc màu đến nỗi mờ cả dòng kẻ. Sân trường nền đất cát, mỗi trận gió thổi là bụi bay tít mù. Những cây phượng vĩ cổ thụ, những tán bàng phủ rợp xanh cả góc sân, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới.
Ngày đầu tiên đi khai giảng, bà ngoại cũng dắt tay mẹ đi, cũng vỗ về an ủi cho mẹ đỡ hồi hộp lo lắng. Khoác trên người bộ đồng phục mẹ thấy vui sướng và thấy mình đẹp lắm.
Mẹ đã rất tự hào khi được thầy cô âu yếm gọi là các em học sinh thân mến. Tất cả những cảm xúc chộn rộn, mộc mạc ấy là hành trang đầu tiên mẹ trang bị cho tâm lý học hành của mình. Mẹ đã cố gắng và học rất giỏi con gái ạ.
Hôm nay con thật xinh xắn. Vẫn cái áo trắng tinh khôi được cài một chiếc nơ ở cổ, vẫn cái váy màu xanh than truyền thống và đôi dép quai hậu mẹ mới mua hôm qua. Con dạn dĩ và tự tin rảo bước vào trong sân trường không cần đến sự tháp tùng của mẹ.
Con nở nụ cười tươi và nhanh chóng hòa nhập nô đùa với các bạn học cùng lớp mẫu giáo con quen trước đó.
Trường con học là những dãy nhà cao tầng được tường sơn màu vàng rực rỡ. Sân trường trải bê tông chia ô trồng cỏ xen kẽ rất đẹp mắt. Cây cối trồng thưa thớt và quy củ hơn. Phòng học được trang bị rất hiện đại với quạt trần, TV và máy chiếu.
Bảng, bàn ghế được sơn sửa hoặc thay mới sau mỗi năm học. Mẹ vui mừng và yên tâm lắm con ạ. Chỉ mong sao con của mẹ cũng sẽ cố gắng để học tập thật tốt. Và mẹ tin con cũng sẽ lưu lại kỷ niệm ngày đầu tiên đi học đầy ý nghĩa này. Chúc con một năm học mới vui vẻ.