Cảm ơn con đã xuất hiện bên bờ vực tan vỡ của bố mẹ

Tuệ Thiên |

Anh cứ lầm lũi như người trầm cảm, hút thuốc và uống rượu nhiều hơn thay vì tìm cách để có con, dù là 1% đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn còn cơ hội kia mà, tôi thất vọng chán nản khi anh không cùng tôi cố gắng.

Tôi quen chồng trên giảng đường đại học, hai đứa bằng tuổi nhau. Ngày ấy anh hiền lắm, anh không hay nói nhưng cử chỉ luôn nhã nhặn, ôn tồn. Anh quan tâm tôi từng li từng tí và luôn luôn sợ tôi buồn.

Có những lần hai đứa cãi nhau mà anh đứng dầm mưa cả tiếng đồng hồ trước cổng ký túc xá nơi tôi ở như để chuộc lỗi dù chưa biết ai đúng ai sai. Chúng tôi yêu thương nhau rồi về chung một nhà khi cả hai đều tốt nghiệp và có công việc ổn định trên đất thủ đô.

Những ngày tháng khó khăn phải chui rúc trong căn nhà trọ nhỏ hẹp, hôi hám cũng qua đi khi chúng tôi dành dụm và vay mượn thêm để mua được căn nhà chung cư cho người có thu nhập thấp. Sáng cùng nhau đi làm, tối cùng nhau về, cuối tuần cùng nhau đi dạo phố, ăn đồ ăn quán cóc. Cuộc sống vợ chồng son cứ êm đềm kéo dài suốt 5 năm.

Bố mẹ hai bên thúc giục, bản thân tôi cũng lo lắng sốt ruột bởi tại sao tôi vẫn chưa có thai dù không dùng biện pháp nào cả. Tôi bày tỏ băn khoăn với chồng rồi rủ anh vào bệnh viện Phụ Sản trung ương để khám. Bác sĩ kết luận tôi bình thường còn anh bị yếu tinh trùng, khả năng có con là rất thấp.

Khỏi phải nói, anh buồn bã suy sụp đi trông thấy. Cảm giác tự ti như choán lấy suy nghĩ của anh đêm ngày khiến anh làm gì cũng uể oải thiếu sức sống. Tôi đã dùng liệu pháp tâm lý với anh rất kiên nhẫn nhưng mọi chuyện không thể khá hơn.

Tính khí anh thay đổi, anh trở nên cáu bẳn và dễ bị kích động, chỉ cần một câu nói đùa vu vơ của tôi cũng khiến anh suy diễn ra một loạt những điều vô lý. Mâu thuẫn ngày một tăng khiến không khí gia đình tôi luôn ngột ngạt.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Không được chồng chia sẻ, tâm sự nên thời gian rảnh tôi lên mạng nhiều hơn. Tôi tìm đủ thứ để đọc, chỉ mong may mắn nhặt được phép màu nào đó hô biến cho cuộc sống vợ chồng tôi trở nên tốt đẹp như trước.

Tôi tìm đến niềm vui bằng cách đọc những mẩu chuyện cười. Nhiều khi đang khúc khích cười tôi quay sang thì thấy chồng nhìn mình đầy nghi hoặc khó chịu. Tôi cũng không buồn giải thích mà tắt điện thoại rồi kéo chăn đi ngủ luôn.

Một hôm anh về muộn, người nồng nặc mùi rượu, bước chân loạng choạng xiêu vẹo, ánh mắt nhìn tôi đầy trách cứ. Cảm giác như thể tôi là kẻ tội đồ gây ra mọi đau khổ cho anh vậy. Tôi tiến lại đỡ lấy cánh tay định dìu anh vào giường thì bất ngờ anh gạt phắt rồi đẩy tôi ra.

"Cô đi mà hú hí tìm chồng mới, đừng quan tâm đến thằng bất lực như tôi. Tránh ra, tôi không cần ai hết. Đi hết đi".

Tôi uất ức nhìn anh phát khóc, người chồng hiền lành tâm lý và luôn vui vẻ của tôi đâu mất rồi. Chỉ vì áp lực con cái mà anh biến mình ra nông nỗi này. Chúng tôi còn cả một cuộc đời dài phía trước, chẳng lẽ cứ để nó bế tắc thế này sao? Tôi gào lên:

"Anh đang quá đáng với em đấy. Em đã làm gì sai, tại sao anh không thể cùng em cố gắng?"

"Biết là vô vọng thì cố gắng làm gì, giải thoát cho nhau chẳng phải tốt hơn sao? Em đi đi, tôi không cần em nữa. Đi tìm cuộc sống hạnh phúc viên mãn cho mình đi", anh nói.

Anh xô đẩy tôi ra khỏi nhà rồi đóng sập cửa lại mặc cho tôi gào khóc. Đêm đã khuya mà trời thì đang mưa lất phất, tôi lê thê từng bước chân mệt mỏi vào khoảng không tối tăm ướt át.

Đường phố thưa người, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe máy hoặc ô tô lướt qua với ánh đèn nhòe nhoẹt, gió thốc từng cơn lạnh thấu tim gan. Áo quần mỏng manh khiến tôi run lên lẩy bẩy, mắt nhòa đi bởi nước mưa và nước mắt. Bỗng có thứ gì đó lao rầm vào tôi, cảm nhận đau đớn trong tích tắc rồi tôi chẳng biết gì nữa.

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, mẹ và chị dâu tôi đang ngồi bên với vẻ mặt đầy hoài nghi lo lắng. Tay chân tôi thì bị băng bó lung tung nhưng có vẻ toàn là vết thương ngoài da. Mẹ tôi hỏi dồn sốt sắng :

"Có việc gì mà nửa đêm nửa hôm còn lang thang ra đường cho xe pháo nó tông vào cho. Phúc tổ ba đời nhà cô là chỉ qua loa thôi. Con với chả cái".

Chị dâu tôi ở bên đỡ lời.

"Thôi mẹ, em ấy và cháu không sao là tốt rồi. Vết thương phần mềm chỉ mấy hôm là khỏi thôi".

Tôi vẫn còn đang lơ mơ trong cảm giác buồn bã về tinh thần, đau đớn về thể xác mà nghe câu nói vừa rồi của chị dâu bỗng như người bị điện giật.

"Chị vừa bảo gì cơ, cháu nào?"

"Cô có em bé rồi, cháu được 4 tuần mà cô còn chưa hay biết. Đã thế còn đi lang thang cho xe nó đâm vào. Chẳng biết giữ gìn gì cả".

Tai tôi ù đi, trống ngực đập loạn xạ, cảm xúc này bất ngờ quá. Tôi đã mong mỏi bao lâu rồi, chẳng lẽ phép màu ngày đêm tôi ước ao là có thật. Trong lúc bế tắc, cùng đường tưởng chừng như bên bờ tan vỡ đến nơi thì con xuất hiện như một sự hàn gắn hoàn hảo. Tôi vẫn giận chồng mình lắm nhưng cảm giác vui sướng hạnh phúc vẫn lấn át tâm trí tôi lúc này.

Chồng tôi rón rén đi vào, tay xách cặp lồng cháo, ánh mắt long lanh niềm vui lẫn ân hận nhìn tôi. Hóa ra đêm qua khi tôi bỏ đi một lúc thì anh cũng lấy xe đuổi theo và bắt gặp tôi bị tai nạn. Khi bác sĩ thông báo tôi có thai anh đã khuỵu gối khóc nức nở trong hành lang bệnh viện.

Chúng tôi ôm lấy nhau, mọi hờn oán, đau khổ đều biến tan. Thật may mắn khi số phận còn thương xót, nhất định chúng tôi sẽ có một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc. Tôi thực sự cảm ơn cuộc sống, cảm ơn con đã đến bên tôi!

Tuệ Thiên
TIN LIÊN QUAN

Viết đơn ly hôn vì chồng sống quá tử tế và yêu thương vợ hết mực

H.N (T/H) |

Theo tờ Khaleej Times, trong đơn ly hôn gửi đến tòa án, một người phụ nữ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đưa ra lý do muốn chia tay là vì chồng luôn yêu thương, làm hết mọi thứ từ giặt giũ cho đến nấu ăn.

MC Cát Tường chấp nhận đau khổ để được yêu thương nhiều hơn sau ly hôn

H.N (T/H) |

Cát Tường tâm sự cô sắp bước qua tuổi 42 và không ít lần ngẫm nghĩ về hạnh phúc của bản thân. 

Chẳng lẽ hồng nhan bạc phận là không sai

Tuệ Thiên |

Ánh mắt chị vẫn u buồn ngấn nước, chị giục tôi về kẻo muộn cơm trưa. Chị hứa sẽ suy nghĩ và cảm ơn tôi đã chia sẻ cùng chị. Về nhà rồi mà tôi cứ buồn mãi, cũng là phận đàn bà, tôi xót xa cho chị quá. Chẳng lẽ hồng nhan bạc phận là không sai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Viết đơn ly hôn vì chồng sống quá tử tế và yêu thương vợ hết mực

H.N (T/H) |

Theo tờ Khaleej Times, trong đơn ly hôn gửi đến tòa án, một người phụ nữ ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đưa ra lý do muốn chia tay là vì chồng luôn yêu thương, làm hết mọi thứ từ giặt giũ cho đến nấu ăn.

MC Cát Tường chấp nhận đau khổ để được yêu thương nhiều hơn sau ly hôn

H.N (T/H) |

Cát Tường tâm sự cô sắp bước qua tuổi 42 và không ít lần ngẫm nghĩ về hạnh phúc của bản thân. 

Chẳng lẽ hồng nhan bạc phận là không sai

Tuệ Thiên |

Ánh mắt chị vẫn u buồn ngấn nước, chị giục tôi về kẻo muộn cơm trưa. Chị hứa sẽ suy nghĩ và cảm ơn tôi đã chia sẻ cùng chị. Về nhà rồi mà tôi cứ buồn mãi, cũng là phận đàn bà, tôi xót xa cho chị quá. Chẳng lẽ hồng nhan bạc phận là không sai.