Nhà bà vừa được sửa sang, bố đã mua thêm bếp ga đặt ở phòng bếp. Thế nhưng, chỗ bếp củi ngày xưa của bà vẫn được giữ nguyên.
Những ngày thơ ấu
Nhớ những ngày nhỏ, mỗi lần được bố mẹ dẫn về chơi với ông bà, tôi vui lắm. Lúc đấy, ông thường ngồi trước nhà đan giỏ, bà thường đứng ở đầu ngõ mà nói: "A, cháu bà về chơi. Vậy hôm nay, cháu muốn ăn gì nào?". Tôi hào hứng, hét to: "Bà nấu gì cháu cũng ăn ạ". Có lẽ vì thế, niềm đam mê ăn uống của tôi đã bắt đầu từ những ngày thơ và kéo dài đến tận bây giờ.
Trong gian bếp tối với ngọn lửa hồng bập bùng cháy rực một góc, bà đã nấu cho tôi hàng trăm món "sơn hào hải vị" từ cá kho, canh chua, thịt rang cho đến chè, bánh.... Có những lúc bận học, bận thi, không kịp về với bà, tôi lại nhờ bà nấu sẵn vài món để bố mẹ mang lên phố.
Hương vị món ăn bà làm, ngon một cách đặc biệt. Tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen... Chuyện vậy mà đã hơn 10 năm. Một chiều gió mưa ở Sài Gòn, tôi chợt nhớ đến bà cùng căn bếp ngày xưa.
Căn bếp mãi đỏ lửa
Trong kí ức của tôi, bồ hóng do đun bếp lâu ngày giống như một lớp mạng nhện màu đen bám trên gác bếp, trên mái ngói. Khi bắt lửa, gian bếp lại sáng rực, mùi khói bếp quyện vào trong gió. Nghĩa là, tôi sắp được ăn món ngon.
Ngày trước, tôi được bà dạy cho cách thổi bếp. Sau nhiều lần mặt đen đi vì dính nhọ nồi và tro bếp, tôi vui mừng vì đã thành công. Bà với mẹ hay nói đùa, vết nhọ trên mặt mang vẻ đẹp của sự tận tụy với việc mình làm, ăn thế nào cũng ngon.
Bây giờ, mỗi lần có cơ hội về quê, tôi lại cùng bố mẹ nhóm bếp. Cảm giác khi bếp đỏ lửa, tôi lại thấy hình bóng của bà.