Gọi là đánh ghen chứ thực chất thì đó chỉ là một cuộc nói chuyện mà tôi không nói câu nào.
Mẹ chồng tôi mất vì ung thư từ khi chồng tôi còn nhỏ. Bố ở vậy nuôi anh khôn lớn, ăn học đàng hoàng. Chúng tôi kết hôn và chung sống hòa thuận với bố đã được 5 năm. Bố chồng tôi là một người đàn ông hiểu biết, điềm đạm và cực kì yêu thương con cháu.
Tuy tôi chỉ là con dâu nhưng ông quan tâm và tạo điều kiện vô cùng. Chính ông là người thường xuyên giục tôi về chơi với bố mẹ mình vào dịp cuối tuần khiến tôi cảm thấy rất ấm lòng.
Tôi tình cờ phát hiện ra chồng mình có dấu hiệu đang ngoại tình. Tôi làm um lên nhưng anh ta chối bay chối biến còn đổ cho tôi tội vu khống, vì chưa bắt được tại trận nên tôi đành ngậm đắng nuốt cay.
Thấy bố chồng im lặng sau vụ việc đó nên tôi hơi thất vọng. Tôi đã nghĩ dù gì họ cũng là bố con nên bênh nhau thì cũng bình thường. Tôi sẽ tự mình tìm ra đủ bằng chứng cho anh ta hết chối cãi rồi đến đâu thì đến.
Một hôm tôi đi làm về khi trời đã nhá nhem tối. Bố đợi tôi ở phòng khách từ lúc nào và ra vẻ rất sốt ruột. Vừa nhìn thấy tôi ông đã cất lời giục giã:
- Lên phòng thay đồ, trang điểm thật đẹp rồi đi theo bố. Có việc quan trọng.
Tôi không hiểu có chuyện gì nhưng cũng vội vàng làm theo ý ông bởi trước nay ông làm việc gì cũng đều có lý do chính đáng cả.
Hai bố con tôi gọi taxi để đi. Địa điểm tiến đến chính là khách sạn Sunshine nằm trên phố Thiên Lôi, chủ khách sạn ấy chính là chú bạn cùng câu lạc bộ cầu lông của bố. Tôi lờ mờ đoán ra phần nào sự việc nhưng nên cứ hồi hộp ngồi im trên đường đi.
Hai bố con tôi được chú Long, chủ khách sạn tiếp đón dưới sảnh chờ. Trước khi rời đi chú còn bảo bố con tôi cố gắng bình tĩnh và êm đẹp nhé. Tôi bủn rủn hết tay chân dù bố tôi vẫn chưa nói gì, chắc chắn là liên quan đến chồng tôi rồi, mà ở trong khách sạn thì chắc chắn phải có cả cô gái chồng tôi đang cặp kè nữa.
30 phút sau chồng tôi đi xuống thanh toán tiền phòng cùng một cô gái khá trẻ đẹp. Tôi chết sững trước cảnh tượng ấy, máu ghen dồn lên não khiến tôi định lao ra nhưng bố chồng kéo tay tôi lại bảo: "Để bố! ".
- Chào anh chị.
Chồng tôi há hốc miệng, mặt xanh như đít nhái khi thấy bố và vợ mình đứng trước mặt. Miệng anh ta lắp bắp:
- Bố, em. Sao hai người lại ở đây. Con...
Ông thẳng tay cho chồng tôi một cái bạt tai kèm theo câu "khốn nạn".
Cô bồ chồng tôi thấy vậy định bỏ trốn nhưng bố tôi đã kịp đứng trước mặt với thái độ rất từ tốn. Ông cất lời:
- Chào chị. Xin giới thiệu với chị đây là con dâu tôi còn thằng đi với chị là chồng nó. Chị thấy con dâu tôi thế nào? Nó cũng xinh đẹp chả kém gì chị đâu nhỉ, có điều đàn ông thì họ thường ham của lạ. Thằng con hư hỏng, mất nết của tôi cũng không ngoại lệ. Hết lạ là nó lại mê mẩn tìm về với những gì thân thuộc thôi.
Chị thấy chưa, nó đang co rúm như con chuột phải nước mưa kia kìa, nó sợ sắp mất vợ đấy.
- Bác ơi, có gì chúng ta sang quán nước bên kia nói chuyện nhé.
- Có phải bạn bè hay đối tác làm ăn gì đâu mà phải sang đó hả cô. Hơn nữa tôi nghĩ cô đã trơ trẽn, mặt dày đến mức đi cướp chồng người khác thì sợ gì đôi ba lời dị nghị của những người ở đây.
Cô ta cúi gằm mặt không nói thêm câu nào, chồng tôi cũng khúm núm ra vẻ tội lỗi, ăn năn lắm. Tôi vừa giận chồng lại vừa thương bố chồng mình quá, hóa ra ông đã âm thầm theo dõi để giúp tôi không phải chịu ấm ức nữa.
Tôi cũng chẳng cần đánh ghen, chẳng chửi bới đôi co làm gì cho mệt. Tôi ra kéo tay ông rồi bảo "Mình về thôi bố, họ không đáng để bố phải khó chịu thế này. "
Chồng tôi từ đó đã cắt đứt hoàn toàn với cô gái kia, tôi tha thứ cho anh nhưng thâm tâm tôi thực sự chẳng còn yêu anh hết lòng nữa. Chỉ có bố chồng tôi, ông mãi là người tôi trân trọng, tôn kính suốt cuộc đời.
Mọi thông tin, bài viết cộng tác của độc giả cho chuyên mục Gia đình-Hôn nhân có thể gửi cho chúng tôi theo địa chỉ: thucdonmaiamld@gmail.com.