Ngôi nhà nơi cùng hẻm cũng thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi triều cường. Hắn đi lại đúng vào lúc vợ vừa mổ khối u cũng chẳng biết u lành hay u ác.
Cám cảnh với ông bạn cùng quê nghèo, vốn có nhiều mối quan hệ với những người đứng đầu của địa phương tôi nghĩ mình sẽ gỡ được khó khăn cho bạn. Nhưng mỗi lần mở lời đều bị hắn lắc đầu từ chối: “Thôi đi anh, tính em vốn thế, đi đâu cũng vậy thôi”, hắn cố cười thật to lấp át đi mọi chuyện buồn phiền của gia cảnh và sự nghiệp.
Tôi và hắn nhận đồng hương từ thời hắn còn là lính bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Con nhà nông ra thị thành làm việc, nhờ mẫn cán, bộc trực, được tổ chức tin tưởng giao việc càng lúc càng cao hơn. Ở cấp thấp thì… “tính em vốn thế”… chẳng có ảnh hưởng gì lớn lao, còn ở cấp cao hơn mọi việc không đơn giản như từng gặp phải.
Một lần trong vai trò chỉ huy đeo bám một vụ buôn hàng quốc cấm, hắn yêu cầu thuộc cấp cứ theo luật mà làm, dù biết mối này có giao tình với sếp lớn. Cuối cùng việc phải đến đã đến. Tức khắc ngay sau đó, tờ quyết định điều chuyển về một địa phương vừa xa vừa sâu đã được tổ chức trịnh trọng trao cho hắn.
Thời gian dần trôi, cuộc sống đưa đẩy, rồi hắn cũng được rút về, tuy không ở trung tâm đô thị như hồi nào, nhưng là ven đô, gần gũi gia đình hơn. Mọi chuyện yên ả không được bao lâu, rồi “tính em vốn thế “lại trỗi dậy và “cứ theo luật mà làm”… Cũng giống như lần trước, lại sờ đúng vào thế lực còn hơn của sếp, lại phải đối đầu, lại bầm dập, lên bờ xuống ruộng…
Mấy đứa cháu trước đây do hắn đưa vào ngành, bây giờ chúng có vai vế, thân cận với những người vai vế. Vừa thương chú, vừa như muốn trả ơn cũ nên thủ thỉ: “Cơ quan mình bây giờ có một vị trí trống, ít đụng chạm, lại cao hơn chỗ hiện tại của chú, coi như là chú được lên chức, nhưng… phải có tí tiền”.
Hắn nói ngay: “Tao làm gì có tiền”.
“Ai cũng vậy mà, tụi cháu sẽ chịu 2/3 cho chú. Tuổi chú cũng xế chiều rồi, nên mềm mại đi chú à”. Mấy đứa cháu nằn nì.
Hắn quay quả bước ra cửa và quay đầu lại nói: “Cứ xế chiều là thanh danh quăng cho lợn à. Thôi, việc này nói đến đây thôi nhé”.
Quá giang xe tôi từ cơ quan về nhà, suốt đoạn đường 10km, ngồi phía sau khi đã xả hết những trắc ẩn trong lòng, hắn ôm vai tôi thủ thỉ: “Anh biết rồi đó, tính em từ xưa vốn thế…”.
Tôi hiểu cái sự “vốn thế” ấy đã bao lần xô hắn tới những khúc quanh nghiệt ngã của cuộc đời, nhưng hắn chẳng khác gì một thân tầm vông già, đổ ngã mấy cũng lại gắng gượng đứng dậy chứ không chịu uốn lưng. Lần này, hắn phải đi xa hơn không biết khi nào về lại.
Tôi ái ngại cho bạn quá chừng, cứ nấn ná muốn ngồi lại, định bụng bàn với hắn có cách gì thay đổi quyết định được không, bí quá thì thuyên chuyển. Nhưng chưa kịp nói gì, hắn đã khoe, “Cơ quan em trong đó có rẫy, có rừng, trồng trọt săn bắn hay lắm. Em ổn định ăn ở rồi, bữa nào anh xuống hai thằng đi săn nha”. Hắn cười miệng rộng ngoác. Lòng tôi buồn hẫng. Chẳng biết bạn còn khổ đến bao giờ.