Phước đức cho con

Khương Quỳnh |

Hôm họp bình xét hộ nghèo, ông trưởng thôn đề nghị cho nhà thím Chín một suất vì giờ thím sắp phải nuôi thêm cháu nhỏ không cha. Thím đứng lên định nói gì đó nhưng cứ nghẹn lại, nước mắt ngắn dài.

Mấy bữa trước, có một cô gái đi lững thững trên quốc lộ, mặc chiếc đầm rộng thùng thình, tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Con bé càng che mặt thì người ta càng chỉ trỏ. Một hồi, vài người ồ lên: “Con Thiện nhà Chín đây mà. Sao nay bụng to dữ ta?”.

Thím nghi con Thiện có bầu từ hồi Tết. Thấy đường gân xanh phập phồng nơi cổ con gái, bà hỏi: “Thiện, mày có bầu hả”. Con nhỏ mặt đỏ gay, nhưng vẫn mạnh miệng: “Má kỳ quá, tụi con trong sáng”. Nó nói vậy, không lẽ giờ thím còn hỏi gặng. Đợt đó, Thiện đưa người yêu về nhà chơi. Thấy anh chàng nhanh nhẹn, khéo ăn khéo nói nhưng linh cảm một người mẹ, thím cứ thấy có gì đó không yên tâm. Mãi sau Thiện mới nói anh ta đã có vợ con, và trấn an: “Má đừng lo, ảnh kêu sắp bỏ vợ”.

Câu nói của con khiến thím lo lắng hơn bội phần. Hết giận dữ, thím lại hạ giọng năn nỉ: “Con ơi! Làm vậy là thất đức lắm”. Thím khuyên nó tìm mối duyên khác. Nghe Thiện “dạ, dạ” ngọt sớt trong điện thoại mà thím cứ giật mình thon thót. Con nhỏ làm tận Bình Dương, làm sao thím biết nó dạ thiệt hay dạ rồi bỏ đó.

Cuối cùng thì Thiện mang “dạ thiệt” về, cái dạ đã hơn 8 tháng. Thím xây xẩm mặt mày, ngồi thụp xuống chiếc ghế đẩu, xém té ngửa. Con Thiện nhào vào ôm chân má, bật khóc. Vậy là thím đủ hiểu đời nó sẽ chẳng trông chờ được gì từ người đàn ông. Nhưng sao thím thấy vậy nhẹ lòng hơn chuyện anh ta sẽ bỏ vợ con để cưới con gái mình.

Con Thiện dở dang, tự nhiên thím thấy trách chồng. Phải chi ổng sống đàng hoàng thì con đã được hưởng phước từ cha. Chú thím chưa li dị, nhưng từ ngày thím sinh con, ông đã đi biền biệt tận miền Trung, chẳng bao giờ gửi cho vợ con một đồng. Nghe người ta đồn ông cặp với nhiều cô, cô nào cũng trẻ chỉ độ mười tám đôi mươi.

 
 

Nhớ hồi Thiện còn nhỏ, có bữa thím dắt nó qua nhà chơi với mấy anh em tôi. Thím hùng hổ nói sắp đi ra Đà Nẵng đánh ghen. Vậy mà ngồi uống vài ly trà, nói chuyện với mẹ một hồi, thím xìu hẳn, bế con Thiện về, biểu: “Thôi. Kệ ổng. Em ráng tử tế để phước đức cho con”.

Thím sống yên phận bên một sào rau và căn nhà lụp xụp vì thiếu vắng bàn tay người đàn ông, chắt chiu từng đồng bán rau để nuôi con học hành. Thiện học đến Đại học Sư Phạm. Năm đầu ra trường, nó được phân về phân hiệu nào đó nghe đã thấy xa xôi, lương chẳng đủ tiêu. Sau, nó bỏ ngang, đi xuống Bình Dương làm công nhân.

Từ hôm nó về, thím mấy lần chết điếng thấy con lồng lộn tìm cách liên lạc với thằng Sở Khanh. Thiện gào lên trong điện thoại: “Anh có muốn tôi gọi cho vợ anh không? Anh tưởng yên ổn được bên vợ sao?”. Tự nhiên thím thấy bủn rủn nhớ lại cơn giận dữ cách đây 20 năm, khi biết cha Thiện có bồ. Thím không ngờ con gái lại có số phận giống mẹ đến vậy, lại rơi những giọt nước mắt giống như mình.

Đêm đó, thím ôm con Thiện vào lòng, vuốt ve mái tóc bết dính bởi nước mắt. Thím quyết định kể về cha nó, về những chuyện bị phụ bạc thím giấu con chịu đựng một mình bao năm qua. Thím nói như van lơn: “Con ơi! Đừng phá vỡ gia đình người ta, coi như con để phước cho con của con được hạnh phúc”.

Một lúc sau, thím thấy Thiện đã ngủ. Gương mặt nó dãn ra, chân duỗi sải lai, gác lên mẹ như hồi còn nhỏ. Có lẽ, đã lâu lắm rồi, con bé không được ngủ một giấc nhẹ nhàng như vậy.

Khương Quỳnh
TIN LIÊN QUAN

Vị Nga trong nỗi nhớ

TUYỀN LINH |

1.Ghét mà cũng thích cái anh Phây Búc đấy. Trên tường nhà bà cô đáo để thấy nó khoe đi ăn trưa ở quán Nga, đầu tôi nảy ý nghĩ a dua “Phải đi quán Nga!”.

Tội tình sầu riêng

KHƯƠNG QUỲNH |

Âm thanh thùng thùng của tiếng trống từ đầu xóm vọng lại méo mó đi trong màn mưa tầm tã. Mẹ vội khoác cái áo mưa, dặn tôi trông nhà để đi đám ma anh Vũ.

Dưới đáy chén trà

MINH THI |

Tôi ngồi cùng chị trong căn nhà nhỏ bên khay trà nghi ngút khói. Chúng tôi uống chầm chậm thứ nước thơm đỏ như nước mai. Tôi khẽ kêu “ngon quá”. Còn chị, vẫn đăm đắm nhìn xuống đáy chiếc chén trong tay tựa hồ ở đó có con mắt nào đang cười với mình, “Trà con gái nuôi mua đấy!”.

Podcast: Giờ thứ 9 - Mưu tính khôn lường (phần 2)

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trong phần đầu của câu chuyện “Mưu tính khôn lường“, chúng ta đã được chứng kiến mối tình vụng trộm của vị giám đốc và những đòi hỏi éo le của cô bồ. Họ sẽ giải quyết thế nào để hòa hợp giữa bồ và vợ? Câu trả lời có trong phần tiếp theo của câu chuyện?

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 25.5

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 25.5: Khu vực miền Bắc sẽ giảm mưa, nền nhiệt tăng lên mức 25-30 độ C. Dưới đây là dự báo thời tiết ngày mai của các tỉnh thành trên cả nước.

Gỡ nút thắt môn Lịch sử cấp THPT: Quan trọng nhất là thái độ dạy và học

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Theo nhiều giáo viên, điều quan trọng nhất cần làm hiện nay là chuẩn bị tâm lý, trình độ chuyên môn vững vàng để xây dựng phương án dạy học môn Lịch sử cấp Trung học phổ thông (THPT) phù hợp trong mọi trường hợp.

TPHCM sẽ xây dựng đô thị sân bay Tân Sơn Nhất

MINH QUÂN |

TPHCM - Đô thị sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại bằng đường hàng không mà còn giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế, thương mại của TPHCM.

Mệt mỏi sau khi mắc COVID-19 cần làm gì?

THUỲ TRANG |

Mệt mỏi là một trong những triệu chứng thường gặp nhất ở giai đoạn hồi phục sau mắc COVID-19, được mô tả là một cảm giác quá tải hay kiệt sức cả về thể chất và tinh thần.

Vị Nga trong nỗi nhớ

TUYỀN LINH |

1.Ghét mà cũng thích cái anh Phây Búc đấy. Trên tường nhà bà cô đáo để thấy nó khoe đi ăn trưa ở quán Nga, đầu tôi nảy ý nghĩ a dua “Phải đi quán Nga!”.

Tội tình sầu riêng

KHƯƠNG QUỲNH |

Âm thanh thùng thùng của tiếng trống từ đầu xóm vọng lại méo mó đi trong màn mưa tầm tã. Mẹ vội khoác cái áo mưa, dặn tôi trông nhà để đi đám ma anh Vũ.

Dưới đáy chén trà

MINH THI |

Tôi ngồi cùng chị trong căn nhà nhỏ bên khay trà nghi ngút khói. Chúng tôi uống chầm chậm thứ nước thơm đỏ như nước mai. Tôi khẽ kêu “ngon quá”. Còn chị, vẫn đăm đắm nhìn xuống đáy chiếc chén trong tay tựa hồ ở đó có con mắt nào đang cười với mình, “Trà con gái nuôi mua đấy!”.