Nếu tôi không còn ăn được Tom Yum

di li |

Mặc dù thực khách khắp năm châu luôn đánh giá cao món Massaman của Thái Lan mà tôn nó lên ngôi đế vương, trong khi Tom yum goong luôn để ở vị trí thấp hơn một tí, nhưng tôi vẫn mê đắm Tom yum phần hơn. Có nhẽ mê hơn tất cả mọi đồ ăn trên đời.

Tôi phát hiện ra điều ấy trên hành trình kinh hoàng từ Chiang Mai đi Chiang Rai để rồi từ đó di chuyển tới Tam Giác Vàng. Gọi là kinh hoàng vì quãng đường 150km này giờ không còn thổ phỉ hay dân buôn thuốc phiện nữa nhưng những con đèo thì ngoắt ngoéo, lượn vòng y như được thiết kế theo hình dáng của cái dạ dày.

Tôi đã đi qua những dốc xoáy chóng mặt nhất của đường lên đỉnh Thiera trên đảo Santorini hay vượt qua dãy Atlas ghê rợn để xuyên vào lòng sa mạc, nhưng đường tới Tam Giác Vàng còn hiểm trở đến nỗi chả cần tới thị giác, bởi dạ dày đã báo ngay cho tôi biết điều đó bằng cách dốc hết toàn bộ bữa sáng hôm ấy, thậm chí cả bữa tối lẫn bữa trưa hôm trước cũng nên.

Đó là lần say xe kinh khiếp nhất cuộc đời tôi, say cả lúc đi lẫn lúc về (dù dân... chuyên say xe cũng không mấy khi say ở chặng về). Khi xe dừng lại ở một nhà hàng buffet ven lộ thì tôi bệt nửa người trên mặt bàn, nghĩ hay là mình chết luôn ở đây cho tiện. Thấy khuôn mặt nhang nhác Thần Chết của trưởng đoàn, hai người bạn đồng hành lo lắng bê cho tôi lũ lượt đồ ăn thức uống, những thức ngon lành mà thường ngày một kẻ hâm mộ ẩm thực Thái như tôi sẽ sáng cả mắt lên. Nhưng hôm ấy tôi từ chối tất cả. Nhìn thấy đồ ăn, tôi quay cuồng trở lại như đang loạng choạng trên khúc đường đèo hình dạ dày.

Bạn đồng hành đáng quý bắt đầu dỗ dành và tôi gắng húp một thìa Tom yum cho họ đỡ phần lo âu. Ôi, dù đã ăn Tom yum hàng trăm lần mà sao vẫn còn thấy ngon thế này. Tôi bắt đầu ăn lấy ăn để và loáng sau thì hết bát. Tôi xin thêm bát thứ hai, ngoài ra không ăn gì nữa cả. Đấy là bát Tom yum ngon nhất đời cũng nên.

Món canh chua cay quả là tuyệt tác của thế gian. Hai con tôm chắc thịt và những miếng nấm thơm ngon trong bát súp khiến tôi hồi sức trở lại. Nhưng thấm hơn cả vẫn là nước canh tinh chất không gì sánh nổi trong thế giới ẩm thực này.

Vị thơm ngát bay bổng của lá chanh Thái, sả tươi, riềng non, ngò gai, húng quế quyện lấy hương chua dịu của cốt me, thơm ngậy của cốt dừa, ngọt lịm của xương ninh và đường thốt nốt, và trong bản Tango dặt dìu điêu luyện của vị giác ấy, nốt ngân diễm tuyệt cuối cùng sẽ là vị cay xé lưỡi, cay đến choáng váng, cay ù cả tai, cay chảy nước mắt nước mũi, cay phát trì độn đầu óc.

Cứ như thể ông đầu bếp Thái từ bao thế kỷ trước đã biết tỏng người hậu thế là tôi thích những gia vị nào thì xếp luôn tất cả tinh anh ấy vào một bát canh cho tiện. Nhiều lúc tôi hay thắc mắc rằng làm thế quái nào mà các soạn gia lại xếp khéo được mấy nốt nhạc tròn tròn cho thành một bản giao hưởng mê ly đến thế, thì lần này tôi cũng tự hỏi cách nào khiến người ta biết những vị rất riêng ấy khi đặt cạnh nhau, ngào với nhau, chồng lẫn lên nhau, tan chảy vào nhau thì chúng sẽ cho ra một nỗi niềm thăng hoa khiến ngay cả vị giác cũng phải đạt cực khoái.

Sau lần say xe khốn khổ ấy, khi mà năng lượng đã giảm tới mức tuyệt vọng thì tôi bắt đầu tin rằng: Nếu một ngày nào đó, đến Tom yum mà tôi cũng còn chả thiết nữa thì chắc đã đến lúc hấp hối thật rồi.

Nhìn bát Tom yum, người trót nghiện thường hay tự động chảy nước miếng, bất kể đang đói hay đang no. Thì kia, món canh nóng hổi đang óng ánh những vân sa tế đỏ sậm li ti, hứa hẹn một seri vị giác đang chờ đợi ở dưới đáy bát. Tom yum chuẩn của người Thái được đựng vào bát nhỡ hoặc bát tô, cho thực khách xả láng mà chan mà húp cho đã cái cuộc đời, chớ không lưng lửng bát con như mấy quán Thái keo kiệt ở đất Hà Nội.

Ấy là vì chủ nhà hàng cứ sợ Tom yum nó ngon quá đi, vừa bưng ra khách đã vội vã húp hết sạch cho căng ú bụng lên thì không còn muốn gọi món gì khác nữa, thế nhà hàng thiệt. Mà sợ thế là phải, cứ như tôi thì hết bát Tom yum cũng coi như xong bữa. Thực đơn Thái luôn được ưu tiên hàng đầu trong lựa chọn đi ăn cuối tuần của các dân tộc, nên tới thành phố nào rồi cũng sẽ tìm được quán Thái.

Ở Hà Nội, muốn làm người Thái sang chảnh thì vào nhà hàng Thai Sawasdee lâu đời trên đường Lý Thường Kiệt. Ở đó ngoài những cô phục vụ bàn mặc trang phục Thái xinh đẹp còn có món Tom yum, tôm sốt rượu vang cực tuyệt, nhưng gỏi miến (món yêu thích số hai của tôi) thì chẳng ra sao.

Muốn được chen chúc đến khổ sở và khi ăn phải thực tốc hành để còn nhanh chóng nhường chiếc bàn bé tí ấy cho người khác (y như cái tên nhà hàng gợi lên) thì hẵng đến Thai Express.

Còn nếu bỗng mơ mộng muốn hồi cố lại không gian quen thuộc của những tiệm ăn nhỏ trên đường phố Bangkok mà trong một chuyến đi khó quên nào đó ta đã ghé qua thì đừng bỏ qua Khun Thai ở khu chợ Nghĩa Tân.

Khun Thai có chiếc cầu thang hẹp như nhà phố cổ, có những bàn ăn tróc sơn cũ kỹ, những khung ảnh chụp đường phố Bangkok xa xưa thuở nào, và ô cửa sổ đu đưa những vòm lá xanh. Quán bình dân ấy còn bán nước Pay tơi thơm lựng năm ngàn một cốc, cả món mực hấp sốt chanh với hành sống nữa, mới ngon lành làm sao.

Đào Tấn cũng có một quán mà chủ nhân đã từng sở hữu một nhà hàng Thái nức tiếng đầu phố Lý Thường Kiệt, bình dân hơn Sawasdee một chút, nhưng có thời khách muốn ăn cũng phải đứng xếp hàng.

Song từ hồi chuyển địa điểm, quán vắng đến nao cả lòng. Tôi chả dám đến nữa vì cứ tới ăn là lại thương chủ quán. Vợ chồng nhà văn Hoàng Anh Tú trong một diễn biến mới vô cùng thức thời cũng dẹp văn chương nghiên bút sang một bên để mở chuỗi nhà hàng Thái bình dân. Tôi đã rủ bạn tới ăn một lần, ai nấy nắc nỏm khen món cháo trứng béo ngậy.

Ở Bà Triệu còn có một nhà hàng bề ngoài nom sang trọng, ngon lành, mà ăn đắt và chán đến độ tôi ngờ rằng đầu bếp hình như chưa bao giờ được nếm món Thái mà chỉ nấu theo công thức tra trên Google.

Muốn đánh giá nhà hàng kiểu Thái có thành công hay không, ta chỉ cần nếm thử vài thìa Tom yum là được. Nói chung mấy nhà hàng tôi điểm mặt ở trên đều có Tom yum khá ngon. Nhưng ngon tới mức nào cũng sẽ không bao giờ bằng ăn Tom yum ở một nhà hàng Thái chính gốc.

di li
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.