Tôi căng thẳng lái xe vì trời bắt đầu nhá nhem tối. Nam cũng lặng thinh khác thường. Chúng tôi chơi với nhau từ rất lâu, chỉ biết Nam gốc Thái Bình, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Thế nhưng bây giờ bỗng đâu xuất hiện một bà mẹ ở tận miền Trung.
Xe rời QL1A, ngược theo hướng tây cũng là lúc sập tối. Ngoài trời hết mưa, nhưng gió vẫn từng cơn xao xác, hoang mang. “Bà cụ là mẹ nuôi hay mẹ đỡ đầu của cậu?”, tôi hỏi để đánh tan không khí u buồn đang bao trùm cả hai đứa và cũng vì không thể kéo dài thêm sự tò mò của mình. “Bà là mẹ cả, cũng từng chăm bẵm tôi như con đẻ một thời...”. Chạm đúng mạch ngầm, Nam bắt đầu kể về hai người mẹ của mình...
Cha tôi đã có vợ và hai người con ở miền Trung trước khi tập kết ra Bắc. Thế nhưng, chưa được bao lâu thì ông nhận được hung tin, bom Mỹ đã giội xuống ngôi làng ở quê nhà, giết chết cả vợ và hai người con của ông ngay bên mâm cơm. Khoảnh khắc ấy, tim ông chỉ còn là một khối lửa hận thù. Không ngày nào ông không mơ về những đoàn quân băng qua sông Bến Hải.
Đơn vị đóng quân ở Thái Bình, cha gặp mẹ, rồi hai người cưới nhau. Ít lâu sau, ông được điều ra Hà Nội. Mẹ theo cha lên Thủ đô, nhưng những ngày yên vui qua đi rất mau, cuối năm 1973 ông chính thức nhận lệnh về Nam. Khi ông đi rồi, mẹ mới biết mình đã mang thai. Bà tìm việc, trụ lại Hà Nội để đợi chồng.
Sau giải phóng, hậu phương nô nức đón bộ đội trở về, ngôi nhà của mẹ con tôi càng vắng hoe. Cha vẫn biệt tin. Nhưng rồi một năm sau, cha đột ngột hiện ra trước cửa. Mẹ sung sướng khóc cười như mưa như gió. Đinh ninh sẽ không bao giờ còn có biệt ly.
Không ngờ, đêm sau khi biết mẹ đã ngủ say, cha bèn bồng trộm tôi băng thẳng ra ga nhảy chuyến tàu khuya, về lại miền Trung.
Hoá ra, ngày giải phóng, khi ghé thăm quê nội, cha sững sờ bởi vợ cả và hai con trai đầu đều còn sống. Hai ông anh là sĩ quan của Việt Nam Cộng hoà, đều bị đi cải tạo, ông quyết định ở lại quê lo cho gia đình lớn và giấu luôn chuyện đã có thêm vợ nhỏ ngoài Bắc. Năm 1976, trở ra Hà Nội cha lại vỡ oà vì đã có thêm tôi. Sớm hôm sau thức dậy, hạnh phúc chưa kịp tan trên khuôn mặt, mẹ đã chết điếng khi biết mất cả chồng lẫn con. Bà chạy mãi theo bờ đê mà gào khóc như điên dại...
Tôi được gần 3 tuổi, anh hai thuyết phục bố và mẹ cả ở Quảng Nam để mang em về Bắc trả cho mẹ ruột. Vì còn quá nhỏ, không nhớ được nhiều, nhưng ngày chia tay đầy nước mắt thì khắc sâu trong ký ức của tôi. Mẹ cả đã khóc vật vã và không rời tôi nhiều ngày trước buổi biệt ly. Bà bảo con phải về với mẹ ruột của con thôi, bà ấy cũng đau đớn khi phải mất con như mẹ bây giờ. Đã hơn 2 năm nay, mẹ con không có tin con. Tôi ngơ ngác vì không hiểu gì cả, nhưng ám ảnh mãi nỗi buồn vì cùng lúc phải xa quê, xa bố mẹ để về một nơi xa lắc.
Sau này khi đã lớn, tôi mới biết sự thật về hai người mẹ của mình. Bình Nam là tên của hai quê hương Thái Bình - Quảng Nam mẹ đã đặt cho tôi. Năm nào, tôi cũng dành thời gian đi về giữa hai quê. Tôi thương cả hai mẹ, mỗi người là một miền yêu dấu của đời tôi.