Thời ấy, con gái ngoại ngữ Thanh Xuân, vô cùng “có giá”, đặc biệt là dân tiếng Nga. Bởi, không giống tiếng Anh, khoa Tiếng Nga có chuyên gia dạy tuần mấy buổi; các thầy cô trong nước, phần lớn cũng học ở Nga về; rồi lại có chế độ đi học chuyển tiếp… Thế nhưng, vào những năm học cuối, thời cuộc bất ngờ đảo chiều. Cầm mảnh bằng tốt nghiệp, phần lớn khóa chúng tôi đều chấp nhận đi làm phiên dịch cho xuất khẩu lao động tại Liên Xô cũ - như một giải pháp không thể khác để cứu vãn lấy công lao ăn học của mình.
Riêng Hảo, không chấp nhận con đường dễ dãi ấy, nó quyết định xa nhà vào Vũng Tàu làm việc. Mục đích duy nhất của cuộc ra đi đơn độc là để được làm việc bằng chính thứ ngôn ngữ đã học. Cuối cùng, Hảo đã đạt được điều mong muốn. Nó là đứa duy nhất trong chúng tôi không phụ công dạy dỗ của các thầy cô khoa tiếng Nga, cũng là đứa thành đạt nhất trong đám bạn bè đồng trang lứa. Chúng tôi nể nó vô cùng.
Hầu như năm nào Hảo cũng về Hà Nội thăm cha mẹ. Những năm gần đây, khi con cái đã trưởng thành, lũ chúng tôi mới có điều kiện tụ họp nhau đông đủ, nhất là mỗi dịp “thủ lĩnh” về.
Hôm nay, khuôn mặt nó đượm vẻ thẫn thờ khiến cả bọn sau phút giây hân hoan chợt trở nên lúng túng, gượng gạo.
Chẳng đợi hỏi, nó buồn buồn bảo: “Sáng nay ngồi ăn với mẹ. Mới chỉ xa có 5 tháng thôi mà thấy lần này mẹ chậm chạp hơn nhiều so với hồi tháng 9 năm ngoái. Nhìn mẹ trệu chạo nhai mà tao không cầm được nước mắt. Có lẽ ngày xa mẹ đến rất gần rồi. Mẹ cứ hỏi mãi một câu: “Thế hôm nào đi, hôm nay có ăn cơm ở nhà không?”. Đó là những câu Mẹ hay hỏi nhất những lần tao về”... Rồi nó nói như tự thú, rằng mình là đứa con chả ra gì. Lấy lý do phải đi xa kiếm sống, nên mỗi năm chỉ ra với mẹ một, hai lần. Mà lúc ra thì bạn mẫu giáo, bạn phổ thông, bạn hàng xóm, bạn đại học... hẹn hò mời gọi. Thế nên thời gian ngồi với mẹ chẳng đáng là bao. Lần nào trước khi ra cũng nghĩ lần này sẽ chỉ ở nhà với mẹ. Thế nhưng, lần này cũng chỉ ngồi được một lúc là cáu, cáu vì mẹ cứ hỏi đi hỏi lại mãi một câu: “Mày về hưu chưa?”. Rồi lại đi với bạn bè. Nói ra điều này không phải đổ lỗi cho ai, mà tất cả là tại ở mình thôi.
Vốn là một đứa lạc quan, rắn rỏi, bất kể chuyện gì tiêu cực trên đời cũng được nó nhìn nhận dưới góc độ hài hước. Nhưng câu chuyện của Hảo hôm nay thực sự khiến chúng tôi - những đứa con được ở gần mẹ quanh năm, ngày tháng phải giật mình.
Mẹ tôi cũng vừa qua đời năm ngoái. Mỗi lần ghé thăm nhà, thấy ô cửa sổ mẹ thường ngồi hóng gió hoặc khâu vá trống không, lòng tôi lại nhói đau...
Những tách càphê trên mặt bàn đã nguội ngắt, chúng tôi chẳng còn chút hào hứng nào kéo nhau đi ăn rồi lên chơi thung lũng hoa Hồ Tây nữa. Cả bọn ngồi ngẩn ngơ, mỗi đứa buồn theo một ngả. Hảo buông một câu: “Trên đời này, chẳng có hạnh phúc nào bằng có mẹ”. Nó cúi xuống giấu đôi mi run run. Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên tôi nhận ra trên khuôn mặt con bạn kiên gan một niềm ân hận sâu xa bởi quyết định từ biệt ngôi nhà của mẹ từ những tháng năm son trẻ...