Đơn giản nó là Maria

TUYỀN LINH |

1. Nhân viên an ninh sân bay Atlanta khuya ngày 4.10.2017 ắt hẳn đã căng mắt quan sát màn hình camera ở ô có hai phụ nữ trung niên một tóc vàng một tóc đen ôm chầm lấy nhau, rồi cả hai miệng liến thoắng với nhau, rồi vỗ tay đắc chí, rồi ôm bụng gập người cười.

Tóc đen - là tôi và tóc vàng là nó - Maria người Madrid. Chẵn 20 năm mới gặp lại kể từ mùa hè 1997 ở Mátxcơva. Tiếng Nga ẩn sâu đâu đó trong tâm, trong đầu hai đứa, lúc đấy, được dịp ùa ra, đầu tiên theo cách chỉ đồ vật, đố nhau nhớ lại từ bằng tiếng Nga.

Nó: “Thang máy?”. Tôi: “Elevator”. Nó: “Nhét nhét, lift”. Tệ nhỉ, 6 năm học ở Nga, mỗi ngày vào thang mà lại quên.

Tôi: “Giấy vệ sinh - tualetnaya bumaga”. Nó cười váng, tay lái suýt lạc sang một bên trên đường cao tốc giữa khuya. Mày nhớ rồi, Maria, một ngày xuân, tao hớn hở điện thoại khoe, thứ sáu ngày 13, mà may quá, mua được 6 cuộn tualetnaya bumaga.

Những năm tháng đấy, nước Nga khó khăn về kinh tế, nhưng với chúng tôi là những tháng năm thanh xuân đẹp nhất.

6 năm, hai đứa mấy lần cùng đi xem ca nhạc, đi bảo tàng Puskin xem tranh, đi Tula thăm nhà Lev Tolstoy, đi Kolomen ngắm tranh Thánh do Rublev vẽ, và tất nhiên là bao lần lượn phố Arbat, bao lần đi bộ dưới hàng táo trổ hoa, đơm quả gần đồi Chim Sẻ cùng kể lể những chuyện linh tinh… Maria mua sách cho tôi, tặng tôi cái áo có tranh Joan Miro. Về nước, nhiều năm áo cũ tôi đóng khung thành cái tranh thật đẹp.

Cùng năm, cùng trường, khác khoa, nó học giỏi hơn tôi gấp bội lần. Ngày nó bảo vệ luận án Tiến sĩ ngôn ngữ văn chương - mùa hè 1997, lý ra mua hoa, tôi lại mua một cái bánh kem hiệu “Sữa chim”. Ôi những cái bánh kem của nước Nga ngọt ngào ngon tuyệt!

2. “Dưới nắng sớm sương long lanh, triệu cành hồng khoe sắc thắm”. Nó hát. Mắt long lanh nước. Đúng ngày sinh nhật thứ 50 của mình, ngày 5.10, nó lái xe đưa chị em tôi tới đại học Emory. “Có mày sang, tao mới dám nghỉ việc một ngày. Ôi sung sướng!”, nó hớn hở dẫn chị em tôi thăm ngôi trường 171 tuổi danh tiếng - “một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe hàng đầu khu vực đông nam nước Mỹ”.

Tiến sĩ, chuyên gia ngôn ngữ - văn học Nga, bây giờ nó là phiên dịch tiếng Tây Ban Nha ở Bệnh viện đại học Emory. “Tao yêu thích công việc mới của mình, dịch giúp bệnh nhân không nói được tiếng Anh.”

Ở Atlanta, cộng đồng người nước ngoài, xếp về lượng đông, sau nhóm nói tiếng Tây Ban Nha (chủ yếu là Nam Mỹ), là Hàn Quốc, thứ ba là Việt Nam. Chúng tôi đã gặp Thảo, cô gái giọng Nam bé xinh, mắt sắc lẻm, qua Mỹ từ nhỏ, đồng nghiệp của Maria. Thảo và một anh nữa là phiên dịch cho bệnh nhân người Việt. Thảo đang bận dịch giúp vợ chồng anh Đức, nên cũng chẳng nói chuyện gì nhiều. Em vui vẻ: “Gặp người bên nhà qua, nghe tiếng Việt, mừng lắm đó! Maria yêu nghề, một workaholic thứ thiệt (người nghiện việc)”

Dạy ở một hai trường đại học, chuyển từ bang nọ tới bang kia, rồi neo lại ở Duluth, mở lớp dạy tiếng Tây Ban Nha, từng phải khóc vì học sinh, có một vài mối tình, có người bạn Nga, nhưng toàn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh… Nếu chỉ kể lại với mày gọn thế, mày làm sao hình dung ra hết 20 năm tao ở Mỹ. Tao có lẽ, cũng chỉ là một di dân bình thường như hàng triệu người đã tới Mỹ mà thôi. Tao cảm ơn số phận cho tao gặp Mark - người đàn ông của cuộc đời. Maria mỉm cười thanh thản.

Tôi lồng vào tay mình chiếc nhẫn vàng tây đá Topaz xanh mỏng mảnh nó tặng. “Hai đứa mình giống nhau, thích vòng nhẫn linh tinh, nhỉ. Chẳng hiểu tại sao, những đồng tiền đầu tiên khó nhọc kiếm được bằng sức lao động của mình những ngày đầu tiên sang Mỹ, tao lại dùng để mua ngay chiếc nhẫn…”, nó cười, tay thon xoắn một lọn tóc vàng óng ả - điệu bộ khi nó chút bối rối.

Vì đơn giản mày là phụ nữ, là Maria đấy.

TUYỀN LINH
TIN LIÊN QUAN

Còn quê mà về

NGUYỄN THÙY |

Chú Năm nhắn ba gửi giấy tờ về. “Chắc chú bây định chia đất” - ba tôi dứt lời, cái bật lửa kêu tách tách. Ông châm điếu thuốc, nén tiếng thở dài.

Người âm xui

HOÀNG KIM ANH |

Độ tuần nay, mẹ bị mệt, nhất định không chịu đi bệnh viện nhưng lại khăng khăng bắt con cháu mời cô P đến chăm sóc. Cô P là một điều dưỡng viên được mẹ đặc biệt “mê tín” suốt mấy chục năm qua.

Cơm tập thể

đỗ phấn |

Điều kiện tiên quyết để “ăn cơm tập thể” là phải có “tập thể” trước đã. Cũng giống như ai đó phát minh ra rằng muốn lấy được vợ trẻ thì việc đầu tiên là đàn ông phải già.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Còn quê mà về

NGUYỄN THÙY |

Chú Năm nhắn ba gửi giấy tờ về. “Chắc chú bây định chia đất” - ba tôi dứt lời, cái bật lửa kêu tách tách. Ông châm điếu thuốc, nén tiếng thở dài.

Người âm xui

HOÀNG KIM ANH |

Độ tuần nay, mẹ bị mệt, nhất định không chịu đi bệnh viện nhưng lại khăng khăng bắt con cháu mời cô P đến chăm sóc. Cô P là một điều dưỡng viên được mẹ đặc biệt “mê tín” suốt mấy chục năm qua.

Cơm tập thể

đỗ phấn |

Điều kiện tiên quyết để “ăn cơm tập thể” là phải có “tập thể” trước đã. Cũng giống như ai đó phát minh ra rằng muốn lấy được vợ trẻ thì việc đầu tiên là đàn ông phải già.