Chiếc lá bồ đề ở Bodh Gaya

VIỆT VĂN |

Tôi may mắn được theo một đoàn Phật tử hành hương Ấn Độ và điểm dừng chân đầu tiên là Bồ Đề Đạo Tràng (Bodh Gaya - một trong Tứ thánh địa của Phật giáo). Thật ấn tượng khi vừa bước xuống sân bay đã nghe vang lên bản nhạc bài hát Buddham Saranam Gacchami, trầm hùng, huyền bí và thâm sâu.

Ở Bồ Đề Đạo Tràng ba hôm, ngày nào tôi cũng vào tòa tháp Đại giác (Mahabodhi Vihar Temple), nơi có cây Bồ Đề linh thiêng Đức Phật từng tọa thiền 49 ngày và thành đạo.

Cây Bồ Đề vĩ đại nằm sau lưng tòa tháp, chung quanh có hàng rào bảo vệ, bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, vòm cây nguy nga, tán trùm rợp ra cả phía ngoài khuôn viên và người ta phải chống đỡ những cành ngang bằng trụ sắt. 

Nghe nói sau khi đức Phật thành đạo, nhiều cành từ cội bồ đề đã được chiết mang tới nhiều trung tâm Phật giáo Châu Á, sau này có cả Việt Nam, như một biểu tượng hoằng dương Phật pháp.

Hằng ngày, nhiều nhà sư và Phật tử đến ngồi thiền dưới gốc bồ đề, hoặc cùng niệm chánh pháp. Nguồn năng lượng hướng thiện ở đây rất mạnh, người nào đã được “khai mở luân xa” càng hanh lợi.

Thi thoảng một cơn gió thổi qua, một chiếc lá vàng tươi như hoa cúc rời cành, lững lờ chao trên không, trước khi chạm xuống thềm đá. Nhặt được lá rụng là may mắn, có người đợi cả ngày không được, hoặc khi lá rơi lại đậu vào tay người khác.

Tôi đang đi loanh quanh chờ gió thổi và lá rụng, chợt một phụ nữ Châu Á dáng thanh thoát đi ngang qua. Đúng lúc ấy, một nhà sư mặc áo cà sa màu vàng, cầm trên tay một chiếc lá bồ đề, từ xa đi lại và dừng trước mặt người đàn bà. Nhà sư đưa chiếc lá cho bà ta và nói rất khẽ: “Xin tặng bà”.

Người đàn bà mắt bỗng ngân ngấn nước, giọng hơi nghẹn lại: “Có phải chiếc lá này ở cây bồ đề kia?”. Nhà sư khẽ gật đầu. Bà ta hỏi lại như để khẳng định: “Ngài cho tôi?”. “Nhà sư” lại gật đầu. Bàn tay người đàn bà run run nhận lấy chiếc lá đầy thành kính. Rồi bà nhắm chặt mắt, áp chiếc lá lên ngực bên trái: “Nam mô a di đà Phật”.

Đột nhiên, nhà sư nói một câu rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Người đàn bà khẽ rùng mình, giọng thảng thốt: “Ngài muốn xin tiền sau khi cho tôi chiếc lá này?”. Bộ - cà - sa im lặng, trân trân. Đôi vai mảnh dẻ của người đàn bà như sụp xuống: “Ngài muốn bao nhiêu tiền?”.

Bộ - cà - sa cúi thấp đầu, chững lại rồi đột nhiên quay ngoắt bỏ đi như chạy, để mặc người đàn bà vẫn bàng hoàng đứng đó với bao cảm xúc trái ngược chỉ trong vài khoảnh khắc. Tôi không thể quên ánh mắt người đàn bà lúc đó, một điều gì đó lớn lao và thánh thiện đã vỡ vụn…

Hai hôm trước, Bộ - cà - sa này, vở kịch này từng diễn với chính tôi. Nhưng tôi không nhận lá, cũng không cho tiền vì đã được cảnh báo ở Bồ Đề đạo tràng có nhiều sư giả luôn lợi dụng khách hành hương...

Ngồi dưới gốc bồ đề, tôi cứ nghĩ miên man về những điều vừa xảy ra trước mắt: Một kẻ tham lam, trơ trẽn và ngụy trá; một người yếu ớt, thiên lương, thành kính và xác tín. Họ là hai mà lại như là một trong bản ngã mỗi con người, khi thiện tính mạnh hơn thì con hổ đói tham lam buộc phải tìm đường chối chạy. Và nó đã chối chạy.

Giờ thì cả hai đã đi rồi. Chỉ còn tôi vẫn kiên nhẫn đợi. Lại những đoàn người khác tới.

Trong buổi chiều cuối cùng lưu lại ở Bodh Gaya, không biết có chiếc lá bồ đề nào thả xuống vai tôi?

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Người ở phòng cuối dãy

ĐỨC LỘC |

Gã chuyển đến xóm trọ một ngày cuối năm ngoái. Tôi nhớ là bởi ngày gã đến không kèn không trống nhưng vẫn không yên với cư dân cái xóm thị phi này. “Nó là nam hay nữ mà nhìn kỳ vậy kìa”; “Ngực lép như bị vạc mà dám bảo là nữ”; “Coi cái tóc hớt cua với điệu đi ngay đơ như chà nạng mà còn hồ nghi chi”...

Mái hiên có cây roi mây

LÊ TUYẾT |

Tình cờ, tôi đọc được mẩu tin trên một trang báo sáng: “Khi phát hiện mất đồ, chị N trích xuất camera an ninh, và đưa chân dung kẻ đạo chích lên Facebook. Người nhà của thủ phạm nhìn hình ảnh, nhận ra chính xác con mình nên đã mang toàn bộ số tài sản trộm cắp tới trả cho nạn nhân. Tên trộm cũng bị cơ quan công an triệu lên làm việc…”.

Tuyết tung tăng bay mãi

TẠ BÍCH LOAN |

Tuyết đầu mùa rơi. Những bông tuyết quay cuồng ào ạt, phủ xuống thành phố một bức màn mờ ảo. Các luống hoa và khu vườn trước cửa ký túc xá trắng xoá mịn màng như được phủ một lớp kem ngọt ngào.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Người ở phòng cuối dãy

ĐỨC LỘC |

Gã chuyển đến xóm trọ một ngày cuối năm ngoái. Tôi nhớ là bởi ngày gã đến không kèn không trống nhưng vẫn không yên với cư dân cái xóm thị phi này. “Nó là nam hay nữ mà nhìn kỳ vậy kìa”; “Ngực lép như bị vạc mà dám bảo là nữ”; “Coi cái tóc hớt cua với điệu đi ngay đơ như chà nạng mà còn hồ nghi chi”...

Mái hiên có cây roi mây

LÊ TUYẾT |

Tình cờ, tôi đọc được mẩu tin trên một trang báo sáng: “Khi phát hiện mất đồ, chị N trích xuất camera an ninh, và đưa chân dung kẻ đạo chích lên Facebook. Người nhà của thủ phạm nhìn hình ảnh, nhận ra chính xác con mình nên đã mang toàn bộ số tài sản trộm cắp tới trả cho nạn nhân. Tên trộm cũng bị cơ quan công an triệu lên làm việc…”.

Tuyết tung tăng bay mãi

TẠ BÍCH LOAN |

Tuyết đầu mùa rơi. Những bông tuyết quay cuồng ào ạt, phủ xuống thành phố một bức màn mờ ảo. Các luống hoa và khu vườn trước cửa ký túc xá trắng xoá mịn màng như được phủ một lớp kem ngọt ngào.