Chạy đi Thanh ơi!

ĐỨC LỘC |

Tôi sinh ra chân tay yếu và người còi cọc nên những thú vui của đám bạn như đá bóng, đánh trận tôi không ham lắm. Tôi thích đánh cờ, làm xe ôtô từ lá dứa hay đào dế hơn, vì thế tôi quen Thanh và Hiệp.

Thanh ở gần nhà tôi, sinh ra đã ngẩn ngơ, hơn tôi hai tuổi nhưng học đúp lớp một. Hiệp ở cuối làng, không dị tật nhưng học không chịu nhớ mặt chữ, luôn lẫn lộn i ngắn, y dài. Tóm lại, cả ba chúng tôi không bình thường, đi với nhau lúc nào cũng bị trêu “bọn ngỗng”.

Làng tôi ở gần một bến sông nhiều huyền thoại. Những người già trong làng thường kể về câu chuyện ma quái rùng rợn gắn với con thuồng luồng hay bắt con nít. Ít đứa nào dám bén mảng đến đó trừ tôi, Thanh và Hiệp. Với chúng tôi thế giới ma mị ấy là những năm tháng chơi đếm lá, trường kỳ kháng chiến hay ngăn đìa tát cá.

Kệ thuồng luồng trăm tay nghìn mắt, chúng tôi có ba người, luôn bảo vệ và che chở lẫn nhau.

Cũng nơi đây, năm lớp 6 chúng tôi “kết nghĩa vườn đào”. Lần đó, tôi đề xuất cả ba đọc lời thề y hệt phim chưởng: “Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng tháng cùng ngày”, Hiệp với Thanh nghe chết sợ quá không đồng ý bảo đổi lời thề khác. Tôi ngồi nghĩ mãi không ra thì Thanh lên tiếng: “Thề rằng đứa nào bỏ bạn thì làm con chó”. Chúng tôi gật gù, cười vang cả bến nước. Hôm ấy Thanh lớn tuổi nhất được gọi tỉ tỉ, tôi được thằng Hiệp gọi sư huynh, còn nó an phận đóng vai đệ đệ.

Lên lớp 7, tôi bắt đầu có những đổi thay trong cơ thể, tôi để ý và thấy thinh thích cô lớp phó học tập. Hiệp và Thanh cũng thế, chỉ có điều hai đứa thích nhau. Một lần, Hiệp bảo sau này học xong sẽ cưới Thanh, tôi cười nói lại: “Bay cưới nhau bỏ tao thì làm con chó”.

Năm chúng tôi lớp 8, lão Xuân ở làng bỗng dưng phát rồ, lão ngày ngày đi lang thang thấy con nhà ai, bất kể lớn bé gái trai đều đuổi bắt, véo đến thâm thịt. Lão trở thành ác mộng, chúng tôi đi học, đi chơi, đi chăn bò đều lo ngay ngáy. Một bữa, ba chúng tôi chăn bò về muộn, không biết từ đâu lão đã đứng sẵn ở bến nước, miệng cười khì khì. Tôi và Hiệp co giò chạy, ngoảnh lại thấy Thanh vẫn đứng chôn chân. Chúng tôi đứng đó gào lên: “Chạy đi Thanh ơi, chạy đi”. Nhưng không kịp, Thanh cuống chân nhảy xuống bến nước, trên bờ lão Xuân vẫn cười khì khì.

Người làng chạy tới kéo Thanh lên, mặt trắng bệch. Cha mẹ Thanh ngồi khóc ngất, ai đó dốc Thanh ngược lên, nước từ miệng chảy ra ồng ộc. Thanh tỉnh lại mà ngẩn ngơ hơn. Người làng tôi bảo thuồng luồng lấy hồn Thanh đi rồi. Họ mang ra chén cơm úp, với quả trứng luộc bóc vỏ, thắp nhang, gọi hồn. Hồn về mà Thanh càng ngơ ngẩn thêm, chẳng nhớ ai, chẳng nhớ tôi hay thằng Hiệp.

Thanh phải nghỉ học, Hiệp học xong lớp 9 cũng bỏ ngang. Ngày tôi học lớp 12 Thanh đã trở thành một thiếu nữ cao hơn tôi nửa cái đầu. Thanh đẹp và sắc sảo, chỉ mỗi tội thất thường, ngày ngày lang thang hát cải lương Lan và Điệp. Mấy gã thanh niên uống rượu trêu, lần nào cũng bị Thanh chửi lại, Thanh cứ chống nạnh lên mà chửi, chửi hết đời này qua đời khác, chửi đến khi đám thanh niên bỏ đi thôi.

Tôi vào năm nhất đại học, Hiệp cưới vợ. Tôi hỏi Hiệp có mời Thanh không, Hiệp bảo Thanh còn nhớ ai nữa đâu mà mời. Rồi Hiệp kể chuyện Thanh có bầu, không biết con ai.

Năm ngoái, Hiệp gọi điện nói Thanh lấy chồng rồi, cũng một gã hơi ẩm ương. Đêm tân hôn Thanh trốn về nhà mẹ, rồi mấy tháng sau cha mẹ đều mất, Thanh lại về nhà chồng, đứa con nhỏ anh em ngoài Hà Nội nuôi giùm.

Tôi ngồi nhớ Thanh, nhớ lời thề năm nào, không biết trước những sóng gió cuộc đời có ai bên cạnh bảo Thanh chạy đi hay không?

ĐỨC LỘC
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".