Sau giấc ngủ mơ màng trong tiếng sóng sau một tối “quẩy” tưng bừng ở phố trung tâm Cenang, sớm hôm sau, chúng tôi xúng xính bikini, sarong lao ra biển và... thất vọng tràn trề. Bờ cát xám xịt vương vãi cành cây khô lăn tăn vài con sóng vỗ uể oải. Bãi biển trung tâm phía xa đông nhất lố nhố người lặn ngụp trong làn nước xanh mờ đục dưới ánh nắng ban mai yếu ớt. Bãi biển chúng tôi chọn cách xa trung tâm để tránh đông đúc, chỉ có vài người lững thững chạy thể dục. Chúng tôi ngồi xuống một thân cây dừa đổ ngang bãi cát, thẫn thờ nhớ đến những bức ảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng của nơi nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất Châu Á này nhan nhản trên Internet.
Kế hoạch chuyển hướng, chuyến du ngoạn biển được thay thế bằng tour chạy xe máy vòng quanh đảo. Nhưng lang thang ngang dọc trên con đường xuyên đảo, rồi đi cáp treo leo tít lên cây cầu thép bắc ngang trời trên đỉnh núi Mat Chinchang để ngắm nhìn toàn cảnh Langkawi cũng chỉ đến non buổi chiều là hết.
Trên đường lững thững về khách sạn, chúng tôi lại tiện chân rẽ xuống biển, bởi tản bộ trên bãi cát xám xịt dù sao vẫn hơn là rảo bước trên con đường bêtông san sát các quầy hàng lưu niệm vẫn còn chói chang nắng chiều. Đi hết con ngõ nhỏ, vừa chạm chân xuống bãi cát, tất cả ngỡ ngàng tưởng mình lạc đường. Một thiên đường biển nhiệt đới hiện ra hệt như trong những bức ảnh trên Internet. Bãi biển xám xịt ban sáng biến mất, thay vào đó là bờ cát trắng mịn màng uốn cong duyên dáng vô tận, ôm lấy mặt biển biếc xanh trong vắt. Hàng dừa nghiêng nghiêng nhoài ra sát mép nước soi bóng nắng lấp lóa. Bãi biển vắng tanh, chỉ vài ba đứa trẻ nô đùa trên sóng, dăm đám khách du lịch nằm dài tắm nắng hoặc đung đưa võng dưới bóng dừa.
Sau một chiều thỏa thuê với nắng gió và biển xanh, cuộc chơi tiếp tục với tour du ngoạn đảo ngày hôm sau. Langkawi có tới 99 hòn đảo lớn nhỏ, nhưng tour đi thăm đảo phổ biến thường chỉ tới 2 đảo Beras Basah và Dayang Bunting. Con thuyền dập dềnh trên mặt biển xanh thẳm, lướt ngang vô số hòn đảo có hình thù khác nhau, trong đó Dayang Bunting có hình dáng khôi hài nhất, giống một người phụ nữ có thai. Trên đảo có một hồ nước ngọt có cái tên khôi hài không kém: Hồ thiếu phụ mang thai.
Cậu lái thuyền có làn da rám nắng và nụ cười tươi rói nói rằng hồ có tên như vậy vì những người phụ nữ vô sinh khi uống nước hồ sẽ có thai. Chẳng biết cậu trai lém lỉnh ấy nói thật hay đùa, nhưng đám con gái cũng hơi ngần ngại, nghĩ bụng sẽ chỉ ngồi trên thuyền ngắm hồ cho… an toàn. Nhưng khi con thuyền còn chưa kịp dừng lại, tất cả đã tranh nhau lao mình xuống làn nước trong vắt mát rượi, bởi mặt hồ xanh thăm thẳm nằm lọt giữa bốn bề vách núi xanh mát cây cối quyến rũ đến độ chẳng ai có thể ngồi yên trên thuyền mà ngắm cảnh được. Lại thỏa thích bơi lội, té nước, trêu chọc nói cười huyên náo, đến khi lên thuyền rồi mới hoang mang chẳng nhớ mình có lỡ uống ngụm nước hồ nào không.
Rồi hôm sau, hôm sau nữa, sau cả ngày mệt nhoài bơi thuyền phao, bay dù lượn, chèo thuyền kayak… trên những hòn đảo náo nhiệt hay xuyên rừng thám hiểm những vách đá hoang sơ, cứ chiều về là chúng tôi lại ra bãi biển Cenang nằm duỗi dài dưới bóng dừa, để sóng lăn tăn vỗ về bàn chân trần, để gió biển vờn tung làn tóc rối. Đâu đó ngoài xa kia có tiếng nô đùa huyên náo cùng tiếng nhạc sôi động vẳng ra từ các quán bar, nhà hàng, nhưng ở góc nhỏ này, chúng tôi có riêng mình một bãi biển vắng vẻ đẹp như mơ luôn du dương tiếng sóng.