Câu chuyện của Tiêu Exal khá đặc biệt. Từng bị chính người thân bỏ rơi, từ nhỏ đã mong muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp để có thể nuôi gia đình, Tiêu Exal sinh năm 2000, đang thi đấu cho TP.HCM. Đến với bóng đá chuyên nghiệp không dễ dàng, với Tiêu Exal thì việc được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội là cơ hội cuộc đời.
Tuổi thơ ám ảnh
Sinh ra và lớn lên ở vùng ven nghèo ở TP.HCM, cầu thủ sinh năm 2000 mang trong mình 2 dòng máu Việt – Pháp và từ khi 2 tuổi đã bị cha đẻ bỏ rơi. Gia đình khó khăn, cậu bé người Củ Chi phải theo mẹ sống ở khu nhà trọ tồi tàn.

Cho đến hiện tại, Tiêu Exal vẫn chưa thể nào nguôi ngoai với người cha. Nhờ họ hàng mới biết cha đang sống ở Pháp, Exal là người chủ động liên lạc với cha nhưng lại không có nhiều cảm xúc khi gặp nhau. Năm 2018, họ gặp nhau ở Việt Nam nhưng lại theo một danh nghĩa khác “bố về thăm tôi nhưng lại nói với vợ mới rằng về để ly hôn vợ cũ”.
Thiếu đi tình thương từ cha khiến Tiêu Exal yêu mến và trân trọng cha dượng nhiều hơn. Đấy cũng là lý do mỗi lần nhắc về mẹ và cha dượng, cầu thủ này lại không kìm được nước mắt.
Chính cái tên Tiêu Exal cũng đã khiến cậu bé tự ti. Màu da khác, mái tóc ngả vàng và dòng họ Tiêu khiến cho Exal luôn bị bạn bè cùng trang lứa chế giễu, trêu chọc...
Thắp sáng ước mơ nhờ Viettel và HLV Đặng Phương Nam
Tiêu Exal đến với bóng đá rất đặc biệt, tình cờ xem được chương trình của huấn luyện viên Đặng Phương Nam dạy cầu thủ Viettel trên truyền hình, đam mê trỗi dậy với cậu bé 9 tuổi.
Cậu cuốn theo những trận bóng sau mỗi giờ tan học, từng bị mẹ đánh nhưng cuối cùng thuyết phục được cho theo tập. Chơi nổi bật hơn so với các bạn giúp Exal lọt qua 3 vòng tuyển sinh để được ăn tập ở lò đào tạo trẻ của TP.HCM.

Bước chân vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp mở ra cơ hội đồng thời cũng là thử thách. Bản tính hiền lành khiến cậu bé thường xuyên bị bắt nạt. 12 tuổi phải giặt đồ cho các anh, mỗi lần mẹ gửi đồ ăn và sữa lên cũng bị “trấn lột”, nhớ nhà, tủi thân nhưng chưa khi nào cậu dám nói với mẹ vì sợ không cho đi tập nữa. Nhưng những ngày khó khăn này, đã tôi luyện được một Exal kiên cường và bản lĩnh hơn.
Được đôn lên đội 1 TP.HCM là mơ ước và Tiêu Exal phải mất 2 tháng mới có thể hòa nhập với đội lớn. Ban đầu, cậu bị ngợp vì cường độ tập luyện chuyên nghiệp và phải nhờ hếtó Hoàng Thịnh, Văn Thuận, Công Phượng giúp đỡ để thích nghi.

Chơi cùng vị trí với tiền vệ Văn Thuận nên Tiêu Exal rất thích lối chơi, phong cách cũng như sự điềm tĩnh của đàn anh. Tiêu Exal cũng thừa nhận rằng hiện tại chơi bóng gần giống như “thần tượng”.
Từng tham dự đội dự tuyển U15 Việt Nam, tại AFF Cup 2014 Exal nằm trong đội khiêng cáng và nhìn thấy Hoàng Thịnh thi đấu. Sau này, cùng chung đội, cậu ngưỡng mộ và tìm mọi cách học từ cầu thủ xứ Nghệ.

Dù vậy, người tôi luyện cho Tiêu Exal bản lĩnh nhiều nhất là Công Phượng: “Sau mỗi giờ tập tập luyện, tôi và anh Phượng thường chuyền bóng với nhau. Anh Phượng giúp tôi tự tin, dạy tôi học điều tốt và biết bỏ ngoài tai những điều không đúng”.
Với Tiêu Exal, mọi thứ như một giấc mơ. Những ngôi sao mà cậu chỉ thấy trên truyền hình giờ đã thành đồng đội. Không những thế, từ Công Phượng, cậu còn học được sư chuyên nghiệp trong ăn uống, sinh hoạt và tập luyện.
Chiếc áo tập có ngôi sao vàng trên ngực
AFF Cup 2008 với những Hồng Sơn, Phước Tứ, Thành Lương, Công Vinh, Minh Phương… đã hun đúc khao khát được một lần khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu trên sân nhà trước sự chứng kiến của gia đình của cậu bé. Và kể lại về giây phút được thông báo có tên trong danh sách tập trung U22 Việt Nam, Tiêu Exal bồi hồi: “Sáng hôm ấy, thầy Lư Đình Tuấn nói tháng 7 này con được gọi lên U22 Việt Nam, tôi phải hỏi lại cho chắc chắn dù nghe rất rõ. Phải cố gắng lắm mới có thể lấy lại bình tĩnh, sau đó tôi trốn ra một góc để không ai nhìn thấy”.

Người đầu tiên mà Exal thông báo tin mừng là mẹ và bà khóc nghẹn vì mừng cho con, mừng cho chính mình vì bao năm vất vả nhọc nhằn nuôi con.
Ra Hà Nội hội quân, sáng đầu tiên Tiêu Exal đi từng phòng để chào hỏi các thầy và đồng đội. Điều làm anh nhớ mãi, đó là giây phút được phát chiếc áo tập có lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái.
“Buổi tập đầu tiên tôi choáng vì có quá nhiều phóng viên. Còn trong trận đấu, vì lâu rồi chưa được thi đấu nên không đảm bảo thể lực. Trong trận đấu này các thầy đã kéo tôi về đá trung vệ, không phải vị trí sở trường. Hết hiệp 1, thầy Lee nói tôi cần phải bứt phá và có đường chuyền dài, tiếc là sang hiệp 2 lại bị chuột rút và rời sân”.
Hơn 2 ngày tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã giúp cho Tiêu Exal và các cầu thủ trẻ vỡ ra nhiều điều. Tiêu Exal cũng tự nhận thấy bản thân cần phải tập luyện chăm chỉ hơn, rèn thể lực và tốc độ, cùng với đó phải phát huy ưu điểm để một lần nữa sẽ được quay trở lại tập luyện cùng U22 Việt Nam.
Cảm nhận về huấn luyện viên người Hàn Quốc, Exal chia sẻ: “Thầy Park là một người rất tâm lý. Thầy luôn nhắc chúng tôi phải cố gắng thi đấu, sinh hoạt điều độ và không được để chấn thương. Thầy là một người rất đặc biệt, luôn bảo vệ học trò...”.