Đó là gam màu u ám trong một đêm Mỹ Đình buồn bã nhất trong 20 năm qua. Sau thất bại 0-3 trước Indonesia năm 2004, đội tuyển Việt Nam lại thua.
Cay đắng thay, đó không phải là một thất bại sốc. Bởi vốn dĩ, những trận thua liên tiếp trước đó đã khiến niềm tin của người hâm mộ Việt Nam cạn kiệt với huấn luyện viên Philippe Troussier.
Có lẽ, trước phút 57 của trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, ít nhất có một cầu thủ chờ đợi ông Troussier gọi tên mình - là Nguyễn Quang Hải. Sau 90 phút bị "giam chân" trên băng ghế dự bị tại Gelora Bung Karno, Quang Hải khao khát ra sân thi đấu tại Mỹ Đình. Nhưng anh không có tên trong đội hình chính thức.
Có thể Quang Hải đã tự động viên rằng huấn luyện viên sẽ gọi mình vào sân khi tuyển Việt Nam thủng lưới 2 bàn. Anh hăm hở chạy bên ngoài đường piste cùng Văn Toàn. Ánh mắt của Quang Hải hướng vào sân với một khát vọng.
Nhưng lần lượt các cầu thủ vào sân là Đình Bắc, Văn Toàn, Thành Long, Tấn Tài và người cuối cùng là Minh Trọng. Không có tên anh!
Quang Hải buồn bã đi vào cabin, anh không giấu nổi sự thất vọng. Tiền vệ 27 tuổi đá mạnh chai nước, mặt tức giận. Trước sự trấn an của các đồng đội, Hải ôm mặt buồn bã.
Ống kính truyền hình sau đó bỏ qua những tình huống trên sân mà chú ý hoàn toàn vào Quang Hải, bởi diễn biến trận đấu lúc bấy giờ không còn quan trọng.
Huấn luyện viên Troussier trong cơn bĩ cực vẫn bị đặt một dấu hỏi về cách thay người. Quang Hải - chiến binh đưa Việt Nam lên đỉnh cao cách đây vài năm - phải ngồi dự bị. Và rồi, Việt Nam của ông Troussier thua đậm trước Indonesia.
Sau trận đấu, tiền vệ Văn Toàn đã nói rằng: "Mỗi huấn luyện viên có triết lý khác nhau. Quang Hải là cầu thủ xuất sắc. Quang Hải hay bất kì cầu thủ nào không được vào sân sẽ rất thất vọng. Hải sẽ thất vọng rất nhiều về trận đấu này".