Người thầy dễ mến
Thuyền trưởng của Đội tuyển Việt Nam bước vào phòng họp báo sau trận. Như mọi khi, phóng viên báo đài vây kín lấy bàn phát biểu. HLV Park cùng người trợ lý ngôn ngữ trả lời vài câu hỏi chung chung về cảm xúc, chiến thuật của đội tuyển.
Được chừng 10 phút, ông thầy người Hàn chủ động mở lời với tất cả, sau khi cho biết mình vẫn ổn lúc được hỏi về sức khỏe: "Hôm nay các anh cứ thoải mái, thích hỏi cái gì cũng được, tôi trả lời hết. Tôi tiếp các anh đến... đêm".
Bầu không khí như cởi mở hơn, cánh phóng viên cũng được hỏi nhiều hơn. Nhiều khi, mỗi người chỉ được hỏi 1 câu và tranh nhau đăng ký. Nhưng lần này, có người hỏi vài câu, ông Park vẫn đáp lại rất chi tiết và đúng những gì họ mong mỏi.
Người thầy của "Những chiến binh Sao Vàng" chia sẻ, ông không muốn tạo khoảng cách với truyền thông Việt Nam. Đó là "cánh cửa" để đưa những lời nói, phát biểu và thông tin của đội tuyển đến gần hơn với người hâm mộ.
Truyền thông Việt Nam cũng hiểu những khó khăn với vị trí đứng đầu của ông Park, hài lòng và không còn cảm thấy lăn tăn về những "lệnh cấm" tại các buổi tập của đội. Đó là cách để bảo vệ chính chúng ta trước mặt trái của dư luận, của những thông tin trái chiều.
Khi được hỏi câu nhạy cảm về Công Phượng, ông Park vẫn ủng hộ cậu học trò. Nhưng khác với sự lạnh lùng khi được hỏi những câu như vậy, ông đáp thêm rằng điều tiếc nhất trận này là Văn Toàn không ghi bàn, kèm lời nói: "Tôi đùa chút cho vui thôi". Tất cả cùng cười, không khí phòng họp càng cởi mở và vui vẻ hơn.
Người phụ trách ngồi kế ông Park biết rạng sáng 11.10 cả đội sẽ phải ra sân bay để kịp tới Bali, Indonesia vào chiều cùng ngày nên đã chủ động dừng buổi họp báo, để lại sự tiếc nuối cho nhiều người chưa được trao đổi.
Có lẽ lần đầu tiên, tất cả mới có cảm giác gần gũi với ông Park đến thế và cuộc trò chuyện không còn là những câu hỏi - đáp nặng nề, thuần chuyên môn. Đó là những câu chuyện bình thường, về bóng đá, về đội tuyển và về chính ông.
Ứng biến tốt hơn việc "bày mâm" giỏi
Để nói về chiến thuật kiểu bản sắc của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Park, có lẽ đó là chiến thuật "không có chiến thuật nào cụ thể".
Thái Lan, Singapore, Malaysia và Indonesia có cách chơi của họ. Còn với Việt Nam, chúng ta có thể làm tất cả những gì các đối thủ có thể làm, ở từng trận đấu khác nhau.
Công Phượng có thể không ghi bàn, còn nhiều tình huống bóng cảm giác chưa tốt nhưng trước một đối thủ cao to, nhiều cầu thủ nhập tịch, ông Park đã để anh vào phá sức đối phương. Để rồi khi Anh Đức vào sân, một chút may mắn nữa thôi là lão tướng này có thể ghi bàn khi thủ môn đội bạn đã quá tầm với.
Đó chỉ là một trong nhiều tiểu tiết cho thấy HLV Park Hang-seo là người biết thích ứng với những quân bài đang có trong tay, hơn là việc tạo ra một lối chơi cụ thể và rèn từ trận này qua trận khác.
Điều đó có lợi khi chúng ta vượt trội và có thể "đè ngửa" đối thủ ra mà đá. Nhưng khi trình độ của cả đội chưa đến mức đó, việc "liệu cơm gắp mắm" và đánh chiến lược từng trận sẽ hiệu quả hơn.
Thắng 1-0 cũng là thắng. Từ lâu rồi người hâm mộ Việt Nam đã quen với cảm giác này dưới thời ông Park và đó là điều nên được duy trì, thay vì những cảm xúc tột cùng nhưng rồi cay đắng chia tay giải như cách Vũ Minh Tuấn ghi bàn và chiếc thẻ đỏ của Nguyên Mạnh ngày nào.
Các đối thủ của Việt Nam ở bảng G đều trong tầm có thể giải quyết được. Khi chúng ta biết mình và chịu thay đổi liên tục để phù hợp với mọi đối thủ, Việt Nam sẽ còn tiến xa.
Đích đến xa ấy trước mắt sẽ là vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Cứ chờ xem sao..