Tôi biết Kesley từ năm 2004, trước khi anh ấy sang Việt Nam nhờ một môi giới người lai Brazil và Nhật tên là Matsubara. Trong hồ sơ môi giới cầu thủ này gửi cho Hà Nội ACB, Kesley đang đá cho đội tên là Matsubara FC nên chúng tôi chủ quan không quan tâm.
Cũng vì thời điểm đó nhiều nhà môi giới cầu thủ cho các nước bóng đá kém phát triển hay có chiêu trò lập các đội bóng phủi, gom quân đá chơi rồi làm website để quảng cáo.
Không ít cầu thủ, thậm chí như chúng tôi vẫn trêu đùa là ở quê đang làm các nghề sinh nhai như bán kem, chặt mía, hái quả, lái xe... cũng sang Việt Nam tìm cơ hội đá bóng chuyên nghiệp.
Ở mùa giải 2005, tôi gặp Kesley trong trận Hà Nội ACB gặp Bình Dương trên sân Mỹ Đình. Đội tôi thua 1-2. Dù vậy, tôi không thấy buồn vì được xem Kesley đá quá hay. Anh ấy ghi cả 2 bàn, nâng tổng số bàn thắng lên 13 bàn sau 6 trận liên tiếp ở mùa giải năm đó.
Đặc biệt là bàn đầu tiên, chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ quả ném biên của Philani rất mạnh cho Kesley đánh đầu, Ban huấn luyện giao 2 trung vệ Lê Mạnh Hùng và Lê Anh Dũng kẹp "bánh mì pate" mà Kesley vẫn bật cao hơn tất cả để ghi bàn vào lưới thủ môn Việt Cường.
Thời điểm đó, xem V.League rất thích bởi có nhiều "nghệ sĩ". Hà Nội ACB có tiền đạo Mauricio Luis Giganti người Argentina, Hải Phòng có "King" Leandro hàng tuần chơi, biểu diễn bóng đá ở V.League, Hòa Phát có Da Silva vừa khỏe vừa khéo, tiền đạo Diego toàn dứt điểm nhẹ mà hiểm. Denilson - cựu sao của tuyển Brazil cũng từng cập bến Việt Nam và để lại cơn sốt với Hải Phòng.
Lee Nguyễn cũng là cầu thủ hay nhưng sau đó phải trở lại Mỹ vì nhiều lý do khác nhau. Đà Nẵng có hung thần Merlo người Argentina. Hà Nội T&T (nay là CLB Hà Nội) có Gonzalo, HAGL có Kiatisak là chân sút hàng đầu Đông Nam Á, có Dusit rồi sau đó là Thonglao....
Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ các cầu thủ từ Châu Âu và Châu Mỹ La tinh hợp với bóng đá Việt Nam hơn. Thể hình họ không chênh lệch quá lớn, lối chơi với nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt, chơi bóng phối hợp theo chiến thuật, có phần nghệ sĩ tạo cảm hứng cho khán giả, cầu thủ thi đấu trên sân.
Họ vừa là đồng đội, vừa là "thầy" của những cầu thủ Việt theo đúng tinh thần "học thầy không tày học bạn".
Và quan trọng hơn cả, họ không phá lối chơi như hầu hết đội bóng ở Việt Nam khi sử dụng các "máy ủi" đến từ Châu Phi. Đã có thời, V.League cho đá 3 Tây, các thầy cứ mặc định sân khách 2 trung vệ 1 tiền đạo, sân nhà phải đè đối phương ra chơi luôn 2 tiền đạo, 1 trung vệ Tây.
Trong mỗi quả đá phạt, Tây lên hết, bóng được câu bổng vào giữa, ngược lại là những quả bị phạt, Tây về hết và kèm nhau. Thậm chí, có lần Thành Lương nói dỗi rằng: "HLV dặn gôn có bóng thì ném cho 2 hậu vệ biên, xong đá dài lên cho 2 tây tiền đạo thì cần gì hàng tiền vệ nữa, cho bọn cháu nghỉ thôi".
Đội nào cũng thế, các cầu thủ Châu Phi với thể hình và sức mạnh vượt trội nên họ làm được việc, ghi bàn đều như vắt chanh nên các HLV vẫn dùng.
Hệ lụy lớn là các tài năng ở các đội trẻ đôn lên không bao giờ có đất dụng võ. Những vị trí ngon nhất của các đội trẻ, lên đội 1 chỉ chuyên đi bơm bóng, sao có cửa tranh với Tây. Nếu muốn đá, lựa mà dạt ra biên, thế nên mãi không phát triển được.
Xem Hà Nội thi đấu với Bình Dương ở vòng 7 V.League 2019, Huỳnh Kesley đã gần chạm mốc 40 tuổi vẫn đá chính, đá hay và có thể “nghịch” cả bộ đôi trung vệ hàng đầu Việt Nam là Duy Mạnh - Đình Trọng.
Đó là điều mà chúng ta cần suy nghĩ...