Từ một kế hoạch lớn
Trước thềm World Cup 2018, chúng tôi có gặp gỡ riêng HLV Park Hang-seo trong một buổi phỏng vấn về kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng của bóng đá Việt Nam. Nhân chuyện nhắc lại ký ức World Cup 2002 của Hàn Quốc, thời điểm mà ông đã có được những tháng ngày “trăng mật” khi làm trợ lý cho HLV Guss Hiddink, chúng tôi đặt câu hỏi: “Bao giờ Việt Nam sẽ dự World Cup?”. Và ông Park đặt câu hỏi ngược lại: “Các bạn đã thực sự sẵn sàng cho mục tiêu này hay chưa?”. Sau đó, ông Park phân tích 2 chữ “sẵn sàng” ở đây là một sự chuẩn bị kế hoạch của cả một hệ thống vận hành nền bóng đá, cả Chính phủ chứ không dừng lại ở một đội tuyển quốc gia.
Bây giờ, cũng câu hỏi ấy sau 2 năm làm việc tại Việt Nam, ông Park đã nói rằng: “Tôi là HLV trưởng nhưng tôi không thể nói chắc chắn được là đã chuẩn bị được hay chưa cho mục tiêu World Cup. Nhưng tôi với tư các là HLV trưởng ĐT Việt Nam, xin nói thẳng, nói thật là chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu World Cup đâu”. Đó là câu trả lời sau một quá trình gắn bó, vừa đủ hiểu với bóng đá Việt Nam.
Câu chuyện được ông Park dẫn dắt bằng việc dẫn ra việc vận hành của cả hệ thống quản lý bóng đá Việt Nam trên mọi phương diện. Vấn đề nằm ở chỗ tất cả phải được nâng tầm lên đến chuyên nghiệp chuyên môn hoá, hệ thống hoá từ cả việc quản lý, đào tạo trẻ, tài chính, hậu cần, dinh dưỡng, y tế… và đặc biệt một chiến lược xây dựng khoa học trong thể thao. Ở mọi lĩnh vực, theo ông Park cần có những chuyên gia và được đầu tư chuyên nghiệp, hiện tại chúng ta chưa có đầy đủ.
Đây là vấn đề mà bóng đá Việt Nam vẫn chưa thực hiện được trong quá trình phát triển. HLV trưởng không thể là người có thể làm tất cả các việc đó. Ông Park cũng thẳng thắn nói rằng, nếu bóng đá Việt Nam có cơ hội dự Olympic hay World Cup, sẽ rất khó khăn với một hệ thống vẫn còn nhiều lỗ hổng.
Đến vấn đề nhân sự
Để đánh giá thực lực nền bóng đá, cần nhìn vào giải vô địch quốc gia. V.League sẽ chỉ ra những thực trạng của bóng đá Việt Nam hiện tại. Ông Park xin nhường sự đánh giá theo xếp loại của AFC, nhưng ông đặc biệt chỉ ra vấn đề về nhân sự. Bởi ông cho rằng, trong những mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam, để thành công được thì vấn đề nhân sự đặc biệt quan trọng.
Ông Park chia sẻ: “Tôi xin nói một vấn đề. Các trung vệ, tiền đạo ở các câu lạc bộ 70-80% do cầu thủ ngoại giữ hết rồi. Sắp tới chúng ta nếu đi đá World Cup, Olympic thì không biết lấy nguồn đâu ra cho các vị trí này. Các câu lạc bộ có lý do của họ, vì thành tích. Vấn đề này các câu lạc bộ, VFF và Chính phủ phải tìm ra hướng giải quyết. Có những đội 3 ngoại binh, thêm 1 cầu thủ nhập tịch là 4.
Tôi có nói vấn đề này và nhận được sự phản bác rằng các giải Châu Âu cũng có nhiều cầu thủ ngoại. Nhưng các bạn phải hiểu các giải bóng đá đó thuộc khối EU. Ngay như Hàn Quốc và Nhật Bản có nhiều cầu thủ thi đấu nước ngoài, 23 cầu thủ chính của Nhật Bản, chỉ 4 người đá trong nước, còn đá nước ngoài hết. Như Việt Nam nếu có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu là nguồn lực lớn nhưng chúng ta chỉ có 3 người thôi (chủ yếu dự bị - PV). Tôi lo sắp tới tiền đạo cũng như trung vệ, không có cơ hội phát triển. Phải có cơ hội cho họ...”.
Vấn đề đã được ông Park chỉ ra rất rõ, giải quốc nội cần được phát triển dựa trên thực trạng của nền bóng đá, gắn vào sự phát triển của các đội tuyển quốc gia. Điều này tạo ra sự phát triển đồng bộ, bền vững. V.League đang trong quá trình phát triển, rõ ràng việc sử dụng ồ ạt ngoại binh sẽ xảy ra nhiều bất cập. Đây là một dẫn chứng tiêu biểu nhất cho việc phát triển nhưng thiếu một kế hoạch đồng bộ, mang tính chiến lược của bóng đá Việt Nam. Thế nên, cần nhìn thẳng vào sự thật là chúng ta chưa thực sự sẵn sàng cho mục tiêu World Cup. Nói đúng hơn là chưa đầu tư cho mục tiêu một cách căn cơ, bài bản.
Vấn đề của cầu thủ Việt kiều
Một trong những vấn đề được ông Park quan tâm là những cầu thủ Việt kiều. Tuy nhiên, ông đang gặp vấn đề khi trải qua quá trình tìm hiểu cả văn hoá, chuyên môn của những cái tên nằm trong diện theo dõi. Ông nói: “Tôi vẫn trao đổi thường xuyên với VFF về việc các cầu thủ Việt kiều. Các cầu thủ đó họ có thực sự mong muốn mang Quốc tịch Việt Nam không? Họ cần thời gian hoàn thiện. Sau khi đi Na Uy về, tôi có suy nghĩ như sau: Các cầu thủ Việt kiều không nói được tiếng Việt dù có bố hoặc mẹ người Việt. Các cầu thủ đó họ sinh ra ở nước ngoài, họ không hiểu văn hoá Việt Nam, họ còn dòng máu Việt Nam nhưng suy nghĩ, thói quen họ là công dân nước ngoài.
Từ cách tư duy, suy nghĩ không phải của người Việt Nam mà là nước ngoài khiến tôi cũng hơi nghi ngờ. Nếu ngôn ngữ bất đồng, tư duy khác biệt thì hoà nhập thế nào? Và vấn đề quan trọng ở đây là, nếu cầu thủ thực sự tài năng, vượt trội hơn cầu thủ Việt Nam thì chúng ta cần họ nhưng nếu trình độ chỉ ngang ngang thì chúng ta cần suy nghĩ thấu đáo”.