Từ một trận đấu “biết trước”
Tiếng còi của trọng tài Ngô Duy Lân vang lên cũng là lúc màn ăn mừng chức vô địch và Huy chương Đồng của Hà Nội, Than Quảng Ninh bắt đầu. Chiến thắng 4-2 ngay trên sân nhà giúp đội chủ sân Cửa Ông lần đầu cán đích ở vị trí thứ 3 tại Wake - Up 247 V.League 2019. Niềm vui của người này cũng là nỗi buồn của kẻ khác. Với kết quả đó, dù Bình Dương, SLNA có cố gắng ghi hàng chục bàn vào lưới Thanh Hóa, Quảng Nam cũng không thể chạm tay tới chiếc huy chương.
Và rồi tranh cãi, ngờ vực thậm chí là suy đoán lại nổ ra như một lẽ bình thường ở V.League sau mỗi trận đấu, vòng đấu kết thúc. Giá như Hà Nội chơi sòng phẳng với đội hình mạnh nhất, ở trận đấu quyết định của mùa giải, liên quan tới nhiều đội bóng khác. Tại sao Hà Nội lại nhập cuộc với nhiều cầu thủ trẻ như thế? Hà Nội “liên minh” với Quảng Ninh thì kiểu gì Quảng Ninh cũng thắng thôi? Những câu hỏi ấy, suy đoán ấy có lẽ sẽ chẳng bao giờ có được đáp án thỏa đáng nhưng người ta vẫn hỏi, vẫn suy đoán để ít nhất là thỏa lòng mình, để giải tỏa đi những ấm ức dồn nén, tích tụ...
Từ một tuyên ngôn của bầu Đức
“Tao cam kết rằng CLB TPHCM không thể vô địch được. Mất gì tao cũng mất, 1 thằng mập sao đánh lại được 5 thằng gầy…”. Câu nói xuồng sã của Bầu Đức trước truyền thông biến ông trở thành tâm bão của biết bao điều khen chê. Nhưng nó lại là tiếng lòng của biết bao người, vốn chất chứa từ lâu mà không có dịp phát tác.
Ở câu nói ấy, ông ám chỉ tới 5 đội bóng đang được coi là “liên minh” “có mối quan hệ mật thiết với nhau”: Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Nam, Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Bởi cả 5 đội bóng ấy được cho rằng đều có liên quan tới bầu Hiển. Không ai có thể lên tiếng, chứng minh được cả 5 cái tên ấy liên quan mật thiết như thế nào, có quan hệ ra sao, chịu sự chi phối hay điều hành ra sao kể cả Thanh tra Bộ VHTTDL, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF hay đơn vị tổ chức giải VPF.
Không có một câu trả lời thỏa đáng, đồng nghĩa với sự nghi ngờ vẫn sẽ còn tồn tại. Kéo theo đó là ngờ vực, nghi kỵ về những trận đấu bất kể thực tế ra sao. Họ có đá với nhau với sự quyết liệt tinh thần thể thao cao nhất? Họ có cho “bập bênh” để cứu nhau không?
Và trận đấu kết thúc mùa giải V.League 2019 trở thành một ví dụ điển hình cho những câu hỏi chẳng có lời giải ấy.
Ám ảnh từ sân Hàng Đẫy
Phát biểu của HLV Võ Đình Tân và phải chăng chính vì thế “một mình một ngựa” mà đội bóng phố Biển xuống hạng? Là người trong cuộc, có thể những điều ông mắt thấy tai nghe và trực tiếp chịu hệ lụy, nó khiến ông phải nói ra, phải giải tỏa để nhẹ lòng mình hơn, để tìm người đồng cảm và cả “lành làm gáo, vỡ làm môi”.
Phòng họp báo sân Hàng Đẫy hôm đó im lặng đến đáng sợ, chỉ còn câu nói của vị HLV gầy gò người Khánh Hòa đọng lại, găm sâu vào tâm trí những người có mặt trong căn phòng.
Không lâu sau, ở chính căn phòng ấy, HLV Vũ Hồng Việt chia sẻ: “Ngày xưa, tôi biết là có những trường hợp là xin điểm, 3 đi 3 về, nhưng với tôi thì không có chuyện đó”. V.League trong quá khứ tồn tại chuyện xin điểm, cho điểm, liệu thời điểm hiện tại chuyện ấy có còn xảy ra không?
Không một ai có câu trả lời. Vết đen của quá khứ vẫn đang đeo bám hiện tại và sẽ còn hiện hữu ở tương lai như một ám ảnh chẳng thể nào buông tha để rồi những người trong cuộc lại chỉ biết tin vào chính bản thân họ.
“Tôi thì tôi nghĩ anh Tân có quan điểm riêng của anh ấy. Tôi thì có quan điểm khác. Bản thân đội tôi chơi rất sòng phẳng, bản thân tôi là một HLV trẻ, không bao giờ thỏa hiệp với tiêu cực”. Nhưng trong một nơi niềm tin trở thành thứ xa xỉ V.League thì ai có thể tin điều HLV Võ Đình Tân, Vũ Hồng Việt nói sự thật là tự đáy lòng của một người không hề vướng bận đến những toan tính, dàn xếp, xin cho kia?
Những câu hỏi không có ai trả lời
Tiếng còi kết thúc trận đấu của Trọng Tài Trương Hồng Vũ vang lên cũng là lúc cầu thủ Bình Dương lao về phía ông, dành cho ông những điều hằn học, khó chịu nhất. Quyết định đầy tranh cãi của vị trọng tài FIFA và các trợ lý khiến trận đấu trở thành một màn bi hài kịch trong mắt những khán giả đến sân, xem truyền hình. Tại sao họ lại làm thế? Vì chuyên môn yếu kém hay vì điều gì đó tác động...?
Sai lầm của các trọng tài vốn trở thành điều không thể thiếu trong bóng đá. Nhưng ở V.League thì sai lầm của các trọng tài trở thành một thứ “lúc nào cũng có” và khiến giải đấu cao nhất hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mất đi uy tín, sự tin tưởng trong mắt người hâm mộ và cả người trong cuộc.
Trận bán kết Cúp Quốc gia 2019 giữa TPHCM và Hà Nội trên sân Hàng Đẫy đang diễn ra theo kịch bản mà người hâm mộ chờ đợi. Hai đội chơi “ăn miếng, trả miếng” đúng tính chất một trận chung kết sớm. Cái thế cân bằng bị phá vỡ, khi trọng tài Nguyễn Đình Thái công nhận bàn thắng của Papye Omar. Sẽ có rất nhiều người nhắc về pha tranh chấp không hợp lệ của Văn Dũng, pha Omar đá thẳng vào tay ôm bóng của thủ môn Thanh Thắng. Nhưng tiếng còi công nhận bàn thắng đã vang lên, bất chấp sự phẫn uất và phản ứng gay gắt.
Quyết định có lợi cho đội chủ nhà ấy khiến mọi thứ bị phá sản. Thầy trò ông Chung phải chấp nhận, lao lên để ghi bàn, phải giành chiến thắng sau một mùa giải “5 thằng gầy đánh 1 thằng mập”. Và họ gục ngã trong sự bất lực… Kết thúc trận đấu, ông Chung đứng lặng bên ngoài đường pitch. Ông đã cảm nhận thế nào là sự khắc nghiệt của V.League, nó không chỉ đến từ sân cỏ, nó còn đến từ những quyết định có phần bất chấp tất cả. Một án phạt sẽ được đưa ra cho ông Vua sân cỏ và danh hiệu duy nhất còn thiếu là chiếc Cúp Quốc gia thì đã gần với phòng truyền thống của Hà Nội hơn bao giờ hết.
Đằng sau một mùa giải khép lại “an toàn” là một mớ bòng bong những xì xào, bàn tán. Làm sạch giải đấu bằng những câu trả lời đích đáng từ những người có trách nhiệm với bóng đá Việt Nam hay tiếp tục sống chung với nó để niềm tin vẫn mãi là thứ xa xỉ?
“Làm như thế thì có ai còn dám đầu tư vào bóng đá nữa, bây giờ tôi không đầu tư để vô địch nữa, chỉ để thế đá cho vui thôi”. Phát ngôn đó của bầu Đức, có ai thấy đau đớn không nào?