Truyền thông Anh luôn được ví như cục than đá đốt nóng, nếu ai đã để nó dính vào thì sự tổn thương cực sâu và có để lại nhiều hậu quả khôn lường. Tương lai của Ole Solskjaer tại sân Old Trafford cũng vậy, khi M.U đã thua 2/3 trận từ đầu mùa và xếp ở nửa sau bảng xếp hạng.
Cùng vòng đấu M.U thua Tottenham 1-6 là thất bại 2-7 của nhà vô địch Liverpool trước Aston Villa. Tuy nhiên, không thể đem so sánh 2 thất bại đó với nhau để an ủi người hâm mộ "Quỷ đỏ". Liverpool vẫn vô đối và chỉ thua Villa khi rơi đúng vào sai số bình thường của một chặng đua. Còn với M.U, nếu không có bàn thắng sau tiếng còi mãn cuộc ở trận gặp Brighton, họ có thể chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận.
Mùa Đông năm ngoái, khi M.U gặp Newcastle vào tuần cuối cùng của tháng 10, họ đã thua 0-1 và nhận sự khởi đầu mùa giải tệ nhất trong 30 năm. M.U có thể vẫn giành được quyền đá Champions League, vẫn thăng hoa nhưng khi Bruno Fernandes mệt mỏi, đâu lại vào đấy. Chuỗi thành tích tệ hại cứ thế theo chiều hướng kéo dài.
Đừng đổ lỗi vào ảo tưởng rằng: "Giải đấu hiện nay đã khác" hay "Các đội giờ đây đang mạnh lên". M.U hiện vẫn là đội giàu có thứ 3 trên thế giới về tổng giá trị, vậy nếu các đội khác phát triển, Man United lại đứng yên? Không, M.U vẫn chạy, chỉ là đang chạy sai hướng mà thôi.
Ole tiếp quản M.U từ tháng 12.2018, đến nay đã kinh qua mùa giải thứ 3. Thế nhưng, được sự tin tưởng và giành ánh nhìn thiện cảm của giới chủ, ông thầy người Na Uy vẫn không thể thay đổi được cục diện. Trong tất cả các huấn luyện viên sau Sir Alex, thật nghiệt ngã cho M.U khi Mourinho mới là người có thành tích tốt nhất và họ đã sa thải ông không thương tiếc.
Đá lép vế trước cả Crystal Palace, Brighton và Tottenham, M.U hiện tại đang có gì trong tay để mơ? Không gì cả. Trong một ngày cuối tuần ảm đạm, chiếc thẻ đỏ của Martial đã vượt xa khuôn khổ một trận đấu. Nó là minh chứng cho một tập thể non cả về kinh nghiệm và trình độ, một tập thể mà mỗi lần tiếng còi mãn cuộc vang lên, cúi đầu là hành động đầu tiên được nhắc đến.
Solskjaer không phải vấn đề duy nhất tồn đọng của M.U. Còn đó hàng tá câu chuyện rối ren từ thượng tầng cho đến nội bộ. Solskjaer chỉ giỏi ở việc biết chiều lòng mọi người xung quanh nhưng lại không đủ giỏi để thúc đẩy tất cả. Nếu ví với Sir Alex, sẽ quá khập khiễng cho Ole nhưng điều M.U cần là một người tự đứng vững được với lập trường của mình chứ không cần nghe ai để dĩ hòa vi quý mọi thứ.
Solskjaer đã xong sứ mệnh lịch sử của mình tại mái nhà cũ khi ổn định lại một đội bóng đang lao đao vì những cơn sóng ngầm. Ra đi theo cách chủ động và để lại nụ cười, đó là điều nên làm.