Đó là một buổi tối hoàn hảo với Carrick. Trận đấu đầu tiên của anh ngồi trên ghế huấn luyện, đội bóng chiến thắng, không thủng lưới và giành vé sớm vào vòng 1/8 Champions League. Nỗi buồn về "người anh" Solskjaer đã tạm gác lại.
Khoảng 2.000 cổ động viên của Manchester United đã đến sân El Madrigal để chứng kiến đội bóng dưới triều đại mới, để xem Carrick làm được những gì. Trước trận đấu, không nhiều người dám nghĩ về tỉ số 2-0 ngay trên sân khách trước đối thủ khó chịu. Thế nhưng, nó vẫn xảy ra.
Dưới đường pitch, có một Carrick điềm tĩnh, lịch lãm và chỉn chu trong từng hành động, hệt như ngày anh còn thi đấu.
Với các nhân viên của Manchester United, Carrick là một người không bao giờ nghe điện thoại trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu và có sự tỉ mỉ hơn bất cứ ai.
Trở lại với 90 phút trên sân El Madrigal, Carrick có phong thái trái ngược với Emery đầy mạnh mẽ của đội chủ nhà. Anh liên tục nhắc nhở các cầu thủ trên sân và liên tiếp trao đổi với những người bạn như McKenna, Fletcher hay "bô lão" Phelan.
Không một phút rời khỏi những gì đang diễn ra trên sân và không cần phải gồng mình lên để tỏ vẻ "hổ báo", Carrick muốn đọc trận đấu ở một góc nhìn toàn cảnh, rộng hơn ngày anh còn xỏ giày ra sân cho M.U.
Carrick nói, anh chịu ảnh hưởng nhiều từ Ole. Điều đó đúng nếu nhìn vào sơ đồ và cách chơi của M.U trước Villarreal. Nó không ấn tượng, phải thực tế về điều đó nhưng chí ít, Carrick đã không mắc phải sai lầm của người tiền nhiệm.
Anh để Martial, Sancho,... quần thảo đối thủ rồi mới tung Rashford, Bruno vào sân để kết liễu trận đấu. Đấy là cách làm bình thường, không có gì nổi bật nhưng nó lại đúng với cách chơi của Carrick ngày còn là cầu thủ, chỉ cần đúng và đơn giản. Về khoản này, Carrick đã có những tiến bộ hơn so với chính Ole.
Nói về các sai lầm, hẳn Carrick chưa thể quên năm ngoái, M.U rời Champions League vì điều gì. Đó là trận thua không tưởng trước Istanbul BB. Khi M.U dẫn trước Villarreal nhờ công của Ronaldo, Carrick thúc các cầu thủ đá nhanh hơn nữa để tặng thêm cho "Tàu ngầm vàng" một cú đấm. Cuối cùng, nó đã đến, mạnh mẽ như chính cách Sancho bắn thẳng trái bóng lên góc cao khung thành.
Lại một lần nữa, Carrick đơn giản, không nổi bật nhưng hiệu quả.
Phút 88, những tiếng hát của cổ động viên M.U bắt đầu vang lên trên góc khán đài El Mdrigal: "Đó là Carrick, chúng ta đều biết anh ấy. Thật khó tin nhưng đó không phải Scholes đâu". Hết trận, thuyền trưởng tạm quyền của M.U không quên cảm ơn những người ủng hộ đó, khép lại một đêm hoàn hảo.
Trong buổi họp báo sau trận, vẫn với phong thái điềm tĩnh đó, Carrick cảm ơn tất cả. Anh không quên chia sẻ, mình chỉ là một phần trong thành công chung, phải biết người, biết ta. Miễn sao, cả đội cùng nhau đoàn kết.
Trở lại Anh để hướng đến Stamford Bridge - nơi đội bóng mạnh bậc nhất Châu Âu lúc này đang đợi. Biết đâu đó, không cần thứ chiến thuật cao siêu gì, chiến thắng lại đến từ những điều đơn giản như thế?