Nasser Al-Khelaifi, Chủ tịch câu lạc bộ Paris St Germain và nhiều chức danh ở các tổ chức khác nữa, đang bị cổ động viên của đội bóng Pháp kêu gọi từ chức. Cả Giám đốc thể thao Leonardo cũng vậy.
Đó là dư âm, là hậu quả của việc PSG sớm bị loại khỏi Champions League. Thực ra, việc PSG sớm dừng chân ở giải đấu cấp câu lạc bộ danh giá nhất lục địa già và đóng vai “nạn nhân” của những cú lội ngược dòng kinh điển không phải chuyện gì quá xa lạ, thế nhưng, việc thua ngược Real Madrid mới đây là giọt nước cuối cùng khiến cho chiếc ly vốn đã đong đầy nỗi thất vọng trào ra.
Nó có khi còn đau đớn hơn cả thảm bại 1-6 trước Barcelona (sau khi đã dẫn 4-0 ở lượt đi) vào năm 2019, chỉ vì lúc này, trong đội hình của họ có thêm Lionel Messi. Sau Neymar và Kylian Mbappe từ năm 2017 mà PSG vẫn không thể vươn lên đỉnh Châu Âu - nấc thang gần nhất là vào chung kết năm 2020, việc Al-Khelaifi đưa Messi về sân Công viên các Hoàng tử để làm gì thì ai cũng biết.
Tất nhiên, không chỉ dừng lại ở siêu sao người Argentina, ông chủ người Qatar còn đưa về Sergio Ramos – người từng cùng Real Madrid 4 lần vô địch Champions League, Gianluigi Donnarumma – nhà vô địch EURO 2020, Achraf Hakimi – cầu thủ trẻ khá “mắn” danh hiệu, hay Georginio Wijnaldum – từng vô địch Champions League với Liverpool.
Nhưng điều đặc biệt là, 4 trong 5 cái tên này, ông chủ 48 tuổi đưa về Paris theo diện “hàng miễn phí”, nghĩa là chỉ mất khoản lương khá cao cho họ chứ không tốn phí chuyển nhượng. Đó thực sự là một món hời mà rất nhiều ông chủ khác phải ghen tị.
Vậy nhưng, sau hơn 7 tháng của mùa giải 2021-22, điều trớ trêu là Al-Khelaifi lại rơi vào tình cảnh mà người ta gọi là “của rẻ là của ôi”. Messi không giúp PSG đi xa hơn vòng 1/8, Ramos dành thời gian điều trị chấn thương nhiều hơn ra sân, Donnarumma mắc sai lầm tạo ra bước ngoặt, Wijnaldum chỉ đánh bóng ghế dự bị, Hakimi không thể hiện được như khi ở Dortmund hay Inter Milan.
Vì sao vậy? Một đội bóng toàn sao – kể cả những người cũ cũng không thiếu sao, mà không thể ít nhất là thể hiện hình ảnh đẹp đẽ hơn là sự co rúm, bạc nhược về tinh thần khi đối thủ vùng lên.
Chẳng cần bất kỳ chuyên gia nào, chính các nhóm cổ động viên của PSG – những Ultras mà người ta hay gắn với sự cực đoan, đã lên tiếng chỉ ra vấn đề. Lần này, chính những người hâm mộ theo chủ nghĩa yêu bóng đá, yêu câu lạc bộ theo cách thuần túy, cũng đồng tình.
Từ chức hay làm lại?
Tất nhiên, họ không quên những gì Al-Khelaifi đã làm để giúp PSG trở lại thống trị Ligue 1 từ năm 2011 (7 chức vô địch Ligue 1), nhưng "Tình hình hiện tại của câu lạc bộ đòi hỏi phải tổ chức lại hoàn toàn ở tất cả các cấp trong tương lai và sự hiện diện hàng ngày của Chủ tịch câu lạc bộ".
Họ cần ông Chủ tịch can thiệp theo một cách khác, không phải theo kiểu hùng hổ từ khu VIP trên khán đài lao xuống phòng trọng tài và đòi ăn thua đủ vì cho rằng quyết định sai lầm. Thứ mà ai cũng thấy được ở PSG lúc này là thiếu chất kết dính, thiếu một thủ lĩnh có thể kéo tinh thần đồng đội đi lên.
Thiago Silva làm được thì bị đẩy đi không thương tiếc. Ramos làm được nhưng chỉ có thể hy vọng thể trạng của anh tốt hơn ở mùa giải tới, trong khi Messi rõ ràng là chỉ muốn chơi bóng chứ không thể sắm vai một lãnh đạo hoàn hảo trên sân. Mà khi đồng đội thấy dáng vẻ ủ rũ của anh thì khí thế nào để chơi bóng?
Thay đổi vai trò Giám đốc thể thao, xây dựng lại chiến lược đầu tư nhân sự, tạo nên đội hình có tính cạnh tranh nhưng phải thích ứng lẫn nhau chứ không phải những mảnh ghép rời rạc.
Sau những nỗ lực hơn 1 thập kỷ vẫn chưa thành công, Al-Khelaifi liệu có rời bỏ PSG, hay chấp nhận “đập đi làm lại”?
Nhóm Collectif Ultras Paris viết thư ngỏ cho lãnh đạo PSG
“Sự thất vọng không thể chấp nhận được và không thể tránh khỏi mà chúng tôi lo ngại và thấy trước đã đến. Làm sao các người có thể có tư duy di chuyển những ngọn núi khi mùa giải dường như bắt đầu vào tháng Hai và thi đấu các giải đấu trong nước với tốc độ dành cho người đi bộ?
Làm sao có thể có một kế hoạch trận đấu chính xác khi đội hình không có gì khác ngoài một loạt các "ngôi sao" hầu như không bổ sung cho nhau?
Làm sao một huấn luyện viên có thể trở thành người lãnh đạo được tôn trọng trong phòng thay đồ khi anh ta rõ ràng không phải là người đưa ra quyết định thực sự?
Làm sao có thể xây dựng lại một đội hình khi những người dự bị vĩnh viễn hài lòng và vui vẻ thực hiện hết hợp đồng của họ với mức lương dễ chịu như vậy?”.