Tấm vé trở lại Champions League và sự hiện diện của Bruno Fernandes dường như đã làm... “bệnh” của Manchester United nặng thêm. Căn bệnh của sự ảo tưởng.
Nhiều cổ động viên của Man United có thể bực mình với nhận định này, nhưng rõ ràng là đâu đó trong số những người hâm mộ Quỷ đỏ, họ biết rõ chuyện về sức mạnh được nâng tầm cao hơn thực tế nhiều lần.
“Âm mưu” của Solskjaer?
Man United ra quân ở Premier League mùa giải 2020-21 bằng thất bại 1-3 trước Crystal Palace, ngay trên sân nhà. Trước sự chứng kiến của Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, người ngồi khá gần Sir Alex Ferguson trên khán đài sân Old Trafford, mang trên mình áo đỏ nhưng lối chơi mà Man United nhợt nhạt, vô hồn, thiếu sức sống đến mức, 5 cầu thủ tấn công là Anthony Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Daniel James và Odion Ighalo không có nổi một pha dứt điểm trúng đích trong cả trận.
Người ta tự hỏi cảm giác của ông Phó chủ tịch sẽ thế nào khi chứng kiến những điều xảy ra trước mắt? Đó là sự hài lòng khi tân binh Donny van de Beek ghi bàn? Đó là nỗi thất vọng với huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer? Hay cảm giác hối hận khi không tống khứ Paul Pogba đi?
Ông nghĩ gì chẳng ai biết chỉ biết ở bên ngoài, có những đồn đoán rằng, thất bại này “nằm trong tính toán của Solsa”?! Phỏng đoán, nhưng không phải không có cơ sở. Bởi khi huấn luyện viên người Na Uy đã quá thất vọng với chiến lược mua sắm cầu thủ của Ban lãnh đạo, ông coi thất bại là một lời cảnh báo cho đội ngũ chóp bu, dù nó có thể đặt vị trí của ông vào thế mạo hiểm.
Solskjaer để Van de Beek trên ghế dự bị cho đến phút 67, thay Pogba có quá nhiều đường chuyền hỏng kể từ đầu trận. 13 phút sau, tiền vệ người Hà Lan ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2, nhưng Solsa muốn chứng minh một điều, không chỉ mua đúng mà còn phải đủ.
Solsa muốn qua thất bại này gửi thông điệp đến cho Ed Woodward, người vốn bị coi là “tay sai” của những ông chủ người Mỹ, rằng hãy nhìn sang Liverpool và Tottenham. Nhà đương kim vô địch ra quân một cách loạng choạng, huấn luyện viên Jurgen Klopp lập tức được đón 2 tân binh tổng trị giá 80 triệu bảng là Thiago Alcantara và Diogo Jota.
Tottenham sau thất bại ở ngày mở màn, cũng nhanh chóng đưa về Gareth Bale và Sergio Reguilon. Dù đây chỉ là 2 bản hợp đồng mượn từ Real Madrid thì đó cũng là trong số các mục tiêu mà Man United quan tâm.
Cái tát thức tỉnh sự ảo tưởng
Nhưng nếu chúng ta nghĩ oan cho Solsa, nghĩa là ông không gửi đi lời cảnh báo nào cho cấp trên thì vấn đề có khi còn nghiêm trọng hơn là đội hình thiếu những nhân tố mới. 7 năm trôi qua kể từ ngày Sir Alex giải nghệ, Man United vẫn cứ nói về quá trình tái thiết. Năm nào cũng giống nhau, nhưng họ không chấp nhận xây dựng lại nền móng.
Những nhân tố còn sót lại dưới thời Sir Alex lần lượt rời đi hoặc dừng cuộc chơi, Man United vẫn cứ “đắp” thêm những tầng cao mới trong tiềm thức, trong vị thế của kẻ mạnh. Họ vẫn là một đội bóng lớn.
Trận đấu với Crystal Palace chứng minh điều ngược lại. Quỷ đỏ nên học cách chơi bóng như một đội bóng nhỏ. Quyền kiểm soát bóng (có thời điểm lên đến 81%) để làm gì nếu đường bóng cuối cùng chỉ là những cái “vuốt má” vô hại? Kiểm soát bóng để làm gì nếu trên sân không có một thủ lĩnh, hoặc một cầu thủ có tầm nhìn để ngăn chặn những pha phản công của đối thủ?
Pogba chơi tệ, Victor Lindelof thì khỏi nói, Bruno Fernandes cũng bắt đầu cho thấy anh bị “bắt bài” khi đối thủ luôn để ý, Mason Greenwood không có bài nào khác, rồi cả sự mạo hiểm của Solsa (tung Ighalo vào rồi kéo Scott McTominay về đá hậu vệ phải) cũng là một sai lầm dẫn đến bàn thua thứ 3.
Trong khi các cầu thủ khách chơi bóng cực kỳ mạnh mẽ, Man United thể hiện như những... công tử, muốn giải quyết trận đấu bằng đẳng cấp. Có điều, lâu nay quá mải mê nhìn lên mà Quỷ đỏ quên mất rằng, đôi chân họ đã ở quá xa mặt đất.
Nhận lấy “cái tát” lúc này vẫn kịp để Quỷ đỏ thay đổi. Chỉ trừ khi họ chẳng có tham vọng nào cả.