Sau khi trọng tài Micheal Oliver thổi hồi cõi mãn cuộc, Klopp mới được thả lỏng. Trước đó, không ít lần ông đã ôm đầu và lo lắng khi Eden Hazard sút bóng đập cột và liên tục uy hiếp khung thành của Alisson.
Salah ghi siêu phẩm sút xa, Klopp cũng không ăn mừng theo phong cách thường thấy. Người đàn ông cuồng nhiệt này bỗng trầm hơn so với những gì người hâm mộ từng được biết. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiến lại bắt tay Sarri sau trận đấu, Klopp đi ra giữa sân Anfield để tận hưởng cảm xúc đang thăng hoa của người hâm mộ với những ca khúc truyền thống. Chậm lại một nhịp, ông đấm vào không khí 3 lần theo cách rất dứt khoát và rất... Klopp.
Mỗi nhịp như vậy, khắp khán đài Anfield lại hô vang. Bầu không khí hào hùng và thật sôi động.
Đã 4 năm kể từ khi đáp chuyến bay từ Đức sang vùng Merseyside thay vì thành phố Manchester như tin đồn lúc đó, Klopp vẫn tay trắng cùng Liverpool. Cái gọi là "bản sắc CLB" thực chất đội bóng áo đỏ không đánh mất, họ chỉ thiếu một người thuyền trưởng có cùng suy nghĩ, cùng lý trí và cùng nhau sẵn sàng làm tất cả.
Với một CLB có lịch sử hào hùng hàng trăm năm như Liverpool, sự kiên nhẫn không phải thứ đồ quá xa xỉ như các ông lớn mới nổi vì tiền trong vài năm trở lại đây. Năm 1990, họ giành chức VĐQG lần thứ 18. 29 năm qua, Manchester United đã vượt qua thành tích ấy để thống trị xứ sương mù. Thế nhưng Liverpool không lao đầu vào các cuộc đua hàng trăm triệu bảng mỗi năm để đốt cháy giai đoạn. Thật đáng nể vì họ vẫn là chính mình giữa dòng thời cuộc bị xoay vần bởi những đồng bảng Anh.
4 năm qua, Klopp đưa Liverpool từ đội bóng sống nhiều bằng hoài niệm, đi từng bước để trở lại là một thế lực thật sự của cả đấu trường quốc nội lẫn Champions League. Những lúc đi xuống về phong độ khiến Liverpool có thể rơi vào cảnh như cú trượt chân của Gerrard năm 2014, Klopp vẫn lao ra giữa cơn mưa tuyết, lao vào ôm cầu thủ đến gãy kính, bất chấp trọng tài để lao vào sân đấm không khí,... Liverpool cứ sống lại sau mỗi khoảnh khắc như thế.
Trận đấu với Chelsea đêm 14.4, tất cả đều hiểu nó có ý nghĩa quan trọng như thế nào với Liverpool. Chỉ cần vượt qua được ải này và là chính mình ở những vòng cuối, cơ hội vô địch với đội bóng áo đỏ sẽ rộng mở. Man City vẫn còn 1 trận đá ít hơn nhưng trong tình thế đã bị dẫn điểm ở Champions League, The Citizens không thể buông để quay về với chiếc cúp các ông chủ Ả Rập không muốn nhận thêm quá nhiều.
Không phát điên khi Mane mở tỉ số, không cuồng dại với siêu phẩm của Salah, Klopp đã nén sự thăng hoa của bản thân bởi ông biết, nếu Hazard không đưa bóng đập cột dọc, chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng rồi mọi chuyện đã ổn, Liverpool có 3 điểm và giờ là lúc để Klopp lại là chính mình.
Sân Anfield luôn cần những con người như thế, như bài hát "You never wailk alone". Một người luôn ở lại, sẵn sàng làm những chuyện điên rồ nhất vì CLB, vì người hâm mộ. Trong những khúc ca truyền thống vang vọng tại Anfield, "người quản ca" đến từ Đức đã chỉ huy dàn nhạc bằng những động tác không giống ai. Nhưng đâu quan trọng, Liverpool đúng nhịp, các The Kopties vẫn đúng nhịp và chỉ chờ ngày đứng trên bục cao nhất.
Quyền tự quyết đã trong tầm tay nhưng không có nghĩa mọi thứ đã an bài. Klopp vẫn là chính mình và những cơn điên của ông sẽ tiếp tục xuất hiện. Liverpool sắp chạm đến đích, họ đã đá bằng tất cả những gì mình có suốt 2 năm qua.
Thêm một chút nữa thôi, tất cả sẽ mãn nguyện...