Một cuộc khủng hoảng dây chuyền xuất phát từ “kẻ thù vô hình” COVID-19 đã khiến các câu lạc bộ trên khắp Châu Âu phải chọn cách tiết kiệm hơn là chi tiêu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.2021.
Đối với các giải đấu, Pháp là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Sự đổ vỡ của hợp đồng truyền hình trị giá 760 triệu bảng với Mediapro đã khiến nhiều đội rơi vào trạng thái “treo” bởi sợi dây tài chính, khi không có thỏa thuận truyền hình mới nào được ký kết
Với các câu lạc bộ ở bên kia eo biển Manche, mọi nguồn gần như cạn kiệt, từ bán vé, hoạt động giải trí, quảng cáo cho đến tài trợ... Và vấn đề sẽ không chỉ là tương lai gần, cuộc khủng hoảng tài chính của các câu lạc bộ được cảm nhận ở tất cả các giải đấu quốc nội ở Châu Âu.
Trở lại mùa Hè năm ngoái, khi các cổ động viên mong chờ việc trở lại sân trong vòng vài tuần, các câu lạc bộ tiếp tục chi tiêu, nhiều người tin rằng họ đã vượt qua những khó khăn nhất của đại dịch. Thế nhưng thay vào đó, khi các biến thể virus mới dẫn đến việc giãn cách lâu hơn, nghiêm ngặt hơn, ông chủ các đội bóng đã phải thận trọng hơn trong việc quản lý dòng tiền.
Trên Sky Sports News, một người đại diện chia sẻ: "Vào mùa Hè, chúng ta có hàng tá vụ chuyển nhượng trị giá hơn 25 triệu bảng. Còn bây giờ, những thương vụ như thế sẽ trở thành ngoại lệ thay vì bình thường.
Không có lý do gì để nghĩ rằng đây chỉ là tạm thời. Không có lý do để nghĩ rằng chúng ta sẽ quay lại với thời điểm trước COVID-19 trong một vài năm nữa, sẽ không thể như vậy đâu".
Nhưng nếu không mua, câu lạc bộ cần gia hạn hợp đồng của các cầu thủ. Tuy nhiên, rất ít cầu thủ hài lòng và chấp nhận gắn bó, ở lại câu lạc bộ lâu hơn với số tiền ít hơn. Do đó, ngày càng nhiều cầu thủ sẽ kết thúc hợp đồng và trở thành cầu thủ tự do.
Trong điều kiện bình thường, cầu thủ tự do có thể nhận được các điều khoản cá nhân có lợi do câu lạc bộ không phải trả phí chuyển nhượng. Còn bây giờ, đặc quyền đó dường như không còn. Tiền lương chỉ đơn giản là mức mà các câu lạc bộ có thể chi trả, không thể hơn.
Sự gia tăng số cầu thủ tự do và sự sụt giảm doanh thu từ bán cầu thủ sẽ khiến áp lực về việc giảm phí chuyển nhượng tăng lên. Năm ngoái, nhờ hợp đồng truyền hình béo bở, bóng đá Pháp chi tiêu nhiều thứ 2 ở Châu Âu. Giờ đây, khi hợp đồng bản quyền truyền hình mất, các câu lạc bộ phải thắt chặt hầu bao.
Dạo quanh Lục địa già, bức tranh cũng không sáng hơn. Ở Italia, Juventus dành nhiều thời gian cho các bản hợp đồng đổi người.
Tại Đức, Borussia Dortmund đã báo cáo khoản lỗ hàng năm vào mùa Thu năm ngoái là 45 triệu Euro (39,6 triệu bảng) và biết rằng sẽ sớm phải bán Erling Haaland và Jadon Sancho để cân bằng sổ sách.
Liệu những đội trong nhóm Big Six ở Premier League có thể sẵn sàng trả bao nhiêu cho những cái tên này trong thời gian tới?
Và nữa, khi một đội bóng có nguồn doanh thu toàn cầu như Barcelona phải đề nghị các cầu thủ giảm lương lần thứ hai thì tất cả biết rằng, mọi thứ còn lâu mới trở lại như cũ. Đến Barca còn nhắc tới nguy cơ phá sản thì cơ hội nào để các câu lạc bộ nhỏ hơn tồn tại?
Kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua đã kết thúc theo cách lặng lẽ, không có "bom tấn" nào phát nổ cả!
Tổng cộng, Premier League chỉ chi 84,2 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa cho các hợp đồng với mức phí được tiết lộ. Trong đó, hợp đồng lớn nhất - 37 triệu bảng của Amad Diallo chuyển từ Atalanta sang Manchester United – thực tế là đã được thoả thuận từ tháng 10 năm ngoái.
So với cùng kỳ năm ngoái (230 triệu bảng) và tháng 1.2018 (430 triệu bảng), kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay đúng nghĩa là "chợ chiều".