Điều đọng lại nhiều nhất sau trận đấu là tình huống gây tranh cãi của Sterling ở hiệp phụ thứ 2. Penalty hay không penalty? Câu hỏi đó đến thời điểm này là vô nghĩa bởi trận đấu đã khép lại. Anh vào chung kết một giải lớn sau 55 năm còn Đan Mạch ra về với sự kiêu hãnh.
Bóng đá là cuộc chơi của con người nên khó tránh khỏi những cảm xúc trái chiều, đặc biệt với những người thích hoặc là anti-fan của đội Anh. Nếu bàn thắng trên chấm 11m của Harry Kane để lại nhiều sự tức giận cho những người không ưa "Tam sư", vậy 11 năm trước, ai sẽ khóc cho bàn thắng mười mươi bị từ chối của Frank Lampard tại World Cup 2010?


VAR là công nghệ được tạo nên bởi con người và không tránh khỏi những quyết định mang tính "con người". Một đường kẻ hơn - kém nhau "một cái móng tay" hay 6-7 góc quay chậm vào một tình huống sẽ trở thành vô nghĩa nếu trọng tài chính lắc đầu.
Nguyên tắc hoạt động của VAR, nếu loại bỏ các yếu tố kỹ thuật, nó hoàn toàn dựa vào sự quyết định của con người. Trọng tài chính được tổ tư vấn VAR báo cáo, sau đó xem lại hoặc cân nhắc rồi mới đưa ra quyết định cuối. Khi bỏ đi những đường kẻ dạng bắt việt vị, việc nhìn rõ tình huống cũng chỉ như một phương án bổ trợ cho trọng tài. Thật buồn cho Đan Mạch, họ đã chịu phạt đền và thua cuộc.

Thất bại của người này là niềm vui của người khác, đội Anh ăn mừng tột độ khi hơn nửa thế kỷ mới vào được trận chung kết của giải đấu lớn. Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của các ngôi sao "Tam sư" mới thấy, sự chờ đợi này đã quá lâu. Họ và người hâm mộ như được giải tỏa, được bung ra cho thế giới thấy sự tự hào vẫn bị ẩn khuất đâu đó nhiều năm qua.
Thế hệ này của bóng đá Anh rất hay, không phải là tập thể toàn sao nhưng thiếu gắn kết nữa. Kinh nghiệm, sức trẻ, sự thăng hoa và đôi chút mánh khóe là tổng hòa trong đội Anh hiện tại. Nó đủ để đánh bại Đức hùng mạnh và khuất phục được Đan Mạch vũ bão.

Còn với những chiến binh bên kia chiến tuyến, đó là sự tự hào. Tự hào vì đã thua 2 trận đầu vòng bảng nhưng thiếu may mắn để giật vé chung kết. Tự hào vì tinh thần đồng đội, tất cả luôn hướng về Eriksen sau cuộc chiến giành sự sống với tử thần.
Bị đánh giá yếu hơn nhưng bằng tài năng và sự quả cảm, Đan Mạch xứng đáng được tôn trọng. Những pha đổ người của Schemeichel, những siêu phẩm của Dolberg, Damsgaard hay tinh thần thủ lĩnh tuyệt vời của Kjaer sẽ mãi được nhớ đến.
Tạm biệt Đan Mạch và chúc mừng Anh, hứa hẹn về một đêm Wembley sôi động giữa "đội chủ nhà" và ứng viên số 1 - Italia.
