Bình luận

Tưởng nhớ một tên ngày

NGÔ MAI PHONG |

Ngày cuối tuần tháng 11, bỗng dưng tôi nhận được cú phôn mời đánh chén. Hóa ra là hai ông thợ lò cùng phố vốn người quen cũ, nhà sâu tít trong chân núi.

Phụ nữ đẹp!

Kim Duy |

Là phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp, trời tạo ra người phụ nữ là phải đẹp, không đẹp cũng làm sao cho đẹp. Không một phụ nữ nào trong cuộc đời không ngồi trước gương nhìn ngắm dung nhan mình. Nếu đã đẹp rồi vẫn tìm nét nào đó chưa đẹp để thấy không hài lòng muốn đẹp hơn nữa, nếu không đẹp cũng cố tìm ra nét nào đó để thấy mình cũng dễ coi…

Điểm số của con

Đỗ Thu Vân |

Chị bạn than thở, hôm trước họp phụ huynh cuối năm cho con, nghe cô giáo báo điểm thi của con mà chị tá hỏa. Vẫn biết con mình ham chơi hơn ham học nhưng cứ đinh ninh đã cho con học thêm ở nhà cô giáo nên chị không thể ngờ kết quả thi môn toán của thằng bé chỉ có bốn điểm. Tôi hiểu một phụ nữ giỏi giang và cầu toàn như chị khó chấp nhận sự thật là con mình có điểm kém hơn con người khác.

Phụ nữ, trẻ em bị xâm hại: Im lặng không làm sự việc qua đi

NGUYỄN HÀ - PHẠM DUNG |

Hàng loạt vụ hiếp dâm, xâm hại phụ nữ, trẻ em gái xảy ra trong thời gian qua khiến dư luận bức xúc. Phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân trong những vụ việc này phải trải qua vô vàn những trạng thái tâm lý khủng hoảng, thế nhưng lại rất khó đứng lên để tố cáo hành vi.

10 ngày

MAI HẠNH |

Anh gặp cô lần đầu qua lời giới thiệu của người bạn thân. Thoạt đầu, dường như chuyện “mai mối” của thằng bạn chỉ như vui đùa. Ờ, thì đến thành phố này, có cô bạn này được gái lắm, lại vui vẻ, lại độc thân (từng có chồng và ly dị hai năm trước).

Người cũ

Diên Vỹ |

Bà cô ở nước ngoài về chơi, mời tất cả con cháu bên ngoại ăn trưa ở nhà hàng nổi tiếng, trước khi cô về lại Paris. Họ hàng, con cháu của bà thì nhiều vô kể, sống ở nhiều nơi, tại TP Hồ Chí Minh nếu đến đủ phải “thuê bao” một tầng của nhà hàng mới đủ chỗ. Chỉ khoảng 25 người có mặt, những con cháu khác thì người đi công tác, người bận việc không thể đến dự.

Bí mật những mảnh đời: Đứa con nuôi... “quý tử“

Nguyễn Đình San |

Do nhà nghèo, lại sớm mồ côi mẹ, phải ở với ông bà ngoại (bố đi lấy vợ khác), mà tôi chỉ học hết cấp 2 rồi phải nghỉ, ở nhà phụ giúp ông bà ngoại làm ruộng vườn. Trong làng, ai cũng nói tôi tội nghiệp, trông xinh xẻo mà số khổ, phải làm ruộng chân lấm tay bùn. Nhiều người xui tôi lấy quách ai giàu có ở thủ đô hoặc trên thị xã, vĩnh viễn thoát cảnh lam lũ nghèo hèn. Họ bảo gái như tôi, đàn ông nào có tiền cũng muốn lấy. Họ sẽ nuôi, tôi chẳng phải làm gì. Nhưng khi ấy tôi đã lớn, biết nghĩ, vừa thương ông bà ngoại già yếu, vừa không thể lấy chồng mà mình lại không yêu nên đã không chấp nhận ai, mặc dù không ít người buôn bán, giàu nứt đố đổ vách đánh tiếng.

Mật khẩu tình yêu

Mai Hạnh |

Đám bạn gái tụ tập cuối tuần, cà phê bên hồ bán nguyệt. Một cô hớn hở khoe: “Hôm qua sinh nhật em, ông xã tặng cho cái nhẫn xinh ghê hông?”. Cả bọn trầm trồ ôi đẹp quá, thích quá, chồng đằng ấy quan tâm vợ ghê.

Những ông chồng không chịu... lớn

Đỗ Thu Vân |

Tôi có cô bạn có anh chồng rất lạ. Mỗi khi cả hai cùng đi đâu đó (nhất là đi chơi với bạn bè) thì không sao nhưng khi cô đi một mình là y rằng anh kiếm chuyện. Nếu không kiếm cớ gây gổ trước khi đi để bạn huỷ cuộc hẹn với bạn bè hay với ai đó bên ngoài (ngay cả khi vì công việc), anh cũng tìm cách gì đó khiến bạn mất vui khi không có anh ta đi cùng. Bạn bảo, biết tính chồng vậy nhưng không thể lúc nào, đi đâu cũng cặp kè bên nhau được vì có những cuộc gặp gỡ mà cứ dính nhau như sam chỉ khiến người khác thấy khó chịu, đôi khi bất tiện hoặc không phù hợp.

Bí mật những mảnh đời: Hạnh phúc không dễ nhận

Nguyễn Đình San |

Bố mẹ chồng tôi chỉ có hai người con trai. Chồng tôi – tên Nam- và người anh- tên Việt. Họ hơn kém nhau 5 tuổi. Lúc sắp về hưu, các cụ cố gắng vay mượn thêm tiền cộng với khoản ky cóp tằn tiện cả một đời đã mua một mảnh đất chừng hơn 200m2 để dựng nhà.

Cha mẹ sợ... Con

Kim Duy |

Tình trạng ít con ngày nay đã khiến cho không ít các bậc cha mẹ không còn khái niệm ”thương cho roi cho vọt” nữa, mà là sự chiều chuộng con đôi khi quá mức dẫn đến cha mẹ gần như “nô lệ” theo ý thích của con cái.

Cha mẹ, con cái, và những bất an…

Diên Vỹ |

Ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con ngoan, học tốt, cha mẹ còn nỗi lo về sự an toàn của con em mình. Con ở nhà cũng lo, con đi học, vui chơi bên ngoài cũng không an tâm khi hàng ngày vẫn xảy ra những vụ trẻ bị bạo lực, tai nạn, lạm dụng tình dục, nguy cơ con bị dụ dỗ, lôi kéo… càng làm cha mẹ thêm bất an.

Điều quý giá nhất

Mai Hạnh |

Anh là doanh nhân, luôn bận rộn với công việc kinh doanh, giao tiếp xã hội. Anh là người chồng chu đáo, người cha yêu thương con và đầy trách nhiệm trụ cột gia đình. Anh ít có thời gian dành cho gia đình, một tuần, may ra anh ăn cơm với vợ con được một, hai bữa. Vợ anh hiền hậu, yêu chồng, ít nhiều buồn tủi nhưng thông cảm, không trách móc phiền hà.

Bí mật những mảnh đời: Phút trở về

Nguyễn Đình San |

Cách đây hơn 4 năm, vừa học hết kỳ 1 ở đại học Luật, mẹ tôi ốm nặng phải vào nằm bệnh viện. Ngoài ngôi nhà ba mẹ con đang ở, không còn gì đáng giá có thể bán. Bố tôi khi ấy vừa qua đời. Có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của bố tôi mà mẹ bị ốm nặng. Giúp đỡ tôi nhiều nhất lúc ấy chính là gia đình Hoà. Từ sự việc này, mà mối quan hệ giữa chúng tôi đã phát triển lên một bước sâu sắc hơn. Không còn cách nào khác, tôi đành hy sinh việc học của mình để sang Malaysia lao động. Hoà khi ấy cũng vừa tốt nghiệp một trường đại học, mới 22 tuổi. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp từ sau lần cha mẹ Hoà cho mẹ tôi vay khoản tiền đáng kể để chữa bệnh. Thế là chuyện hôn nhân của chúng tôi gần như đã được khẳng định, chỉ còn đợi thời gian.

Trẻ bị lạm dụng tình dục: Nguy cơ đến từ nhiều phía

Mai Hạnh |

Những vụ trẻ em bị xâm hại, lạm dụng tình dục (LDTD) gần đây đã gây bức xúc và lo ngại cho nhiều gia đình. Thực tế cho thấy, sự vào cuộc chậm trễ của cơ quan pháp luật, cách nhận biết, phòng chống và xử lý vụ việc của các gia đình có con em bị LDTD còn lúng túng... chưa có tác dụng răn đe các đối tượng phạm tội hoặc có nguy cơ phạm tội.

Người gia sư đặc biệt

Nguyễn Đình San |

Tôi năm nay 32 tuổi, nhưng đã sớm phải chịu cảnh góa bụa. Cách đây 3 năm, chồng tôi qua đời bởi một tai nạn giao thông. Lúc đó, cháu Hạnh - đứa con gái của tôi lên 7 tuổi. 3 năm đã trôi qua nhưng dường như nỗi buồn thương, tiếc nhớ người chồng vẫn không vơi. Ngay sau khi anh qua đời, nhiều người giàu có đã không dè dặt ngỏ lời sẵn sàng làm cha dượng của Hạnh. Nhưng tôi không đến với ai. Thương con gái chỉ là một phần. Điều quan trọng là trái tim tôi không rung động, mặc dù nhiều người, trong đó có cả trai tân tỏ ra rất nhiệt tình, sẵn sàng che chở cho 2 mẹ con tôi. Họ đều bộc lộ nhu cầu tiến tới hôn nhân nghiêm túc chứ không chỉ chơi bời trăng hoa.

Thành đạt và hạnh phúc

Kim Duy |

“Là một người phụ nữ thành đạt, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc!” -lời tâm sự thật lòng của một nữ doanh nhân. Thành đạt - không chỉ theo cách đánh giá công việc chị đang làm mà cả về gia đình, một người chồng trí thức, hai con học hành giỏi giang, nên người.

Gái có công, chồng nào nỡ phụ!

Anh Đức |

Cứ mỗi ngày 8.3 hoặc 20.10 đến, các chị em lại rủ nhau “bớt đảm đang, bớt chu toàn”, tôi đọc các bài chia sẻ đó mà… run! Tôi run bởi chẳng biết vợ tôi có cùng suy nghĩ ấy không, bởi nếu cô ấy “bớt đảm đang”, “bớt chu toàn” thì tôi chẳng còn lòng dạ nào để an tâm làm việc, công tác.

Bí mật những mảnh đời: Từ bỏ cháu xinh đẹp, đến với dì tật nguyền

Nguyễn Đình San |

Tôi năm nay 32 tuổi, lại là con trai trưởng trong nhà nên bố mẹ giục lấy vợ, nhưng chưa hợp duyên với ai. Năm ngoái, tôi quen biết Hương - cô gái kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, cử nhân kinh tế, nhưng chưa có việc làm ổn định. Ngay từ phút gặp đầu tiên, tôi đã bị cô hớp hồn. Cô cao 1m62, dáng người uyển chuyển với các số đo đều chuẩn. Da trắng hồng, mỏng mịn như da trẻ con. Đôi mắt mơ màng, ướt át, mũi dọc dừa, miệng cười rất tươi với làn môi luôn mọng đỏ. Hương không bao giờ phải trang điểm, nhưng luôn nổi bật bên cạnh các cô gái khác. Sau vài lần bị từ chối, đến lần thứ ba, tôi rủ Hương đi hát karaoke thì cô nhận lời.

Mật ngọt của hôn nhân

Đỗ Thu Vân |

Hai vợ chồng chủ quán mà tôi vẫn ghé ăn sáng gần hai chục năm nay tóc đã bạc quá nửa nhưng vẫn gọi nhau bằng “anh, em” ngọt xớt. Quán bình dân, không có người phụ việc, thế nên, sự tất bật cộng với vẻ lam lũ khiến hai ông bà có vẻ mệt mỏi ở cái tuổi lẽ ra đã được nghỉ ngơi, an nhàn này.