Còn lại một mình, chị đứng thờ thẫn hồi lâu. Lời khen đùa vui của anh sao lại trùng hợp với ý định xuống tóc của chị sáng nay đến vậy? Hay anh linh cảm gì? Có những điều không thể giải thích được.
Lâu rồi, chồng chị say nắng một người, mối quan hệ chỉ là “có thêm, không đời nào bớt”, mà người thứ ba thì muốn độc chiếm chồng chị, nên ỡm ờ công khai để “phá cho nhanh”. Trong khi “chính chủ” là chị thì muốn bảo vệ bình yên bề mặt cho gia đình, giữ mặt cho chồng, nên nhẫn nhịn. Gián tiếp, trực tiếp nói chuyện với chồng nhưng tình trạng của anh vẫn vậy. Anh luôn nói “không có gì, cổ thích anh là chuyện của cổ. Anh thích cổ hay không là chuyện khác. Với anh, gia đình là nhất!”. Ai cũng biết chuyện quan hệ ngoài luồng của chồng chị, bạn bè nhiều người thương cảm cho chị mà... ghét chồng chị ra mặt. Có vài cô bạn gái còn mắng chị “sao hiền vậy?”, “cho con kia một trận”... mà chị vẫn chỉ cười xoà “Ôi, đàn ông ấy mà, ai chẳng gió trăng. Anh ấy thương con lắm, không đời nào rời bỏ gia đình”. Có lần một cô bạn “nóng máu” còn méc chị qua phone với hình ảnh chụp chồng chị và người thứ ba đang nắm tay nhau sóng đôi vào một quán ăn, với lời nhắn “Mày đến ngay, cho đôi kia một trận cho tao. Còn vẫn chịu đựng được thì ngu ráng chịu”. Vậy mà chị vẫn “ngu” không làm gì để “xử” cô kia. Nỗi đau nào rồi cũng... quen. Công việc hàng ngày, bận rộn con cái khiến chị dần như vô cảm với sự thiếu chung thuỷ của chồng. Đúng hơn là chị không còn quan tâm, không còn đau. Đúng hơn nữa là tình yêu, sự tôn trọng dành cho chồng của chị đã phai nhạt. Mối giây liên hệ còn gắn chị với anh là những đứa con. Những đau khổ, gặm nhấm, sự ghen tuông không còn sau chuỗi ngày giằng xé, để vỡ ra một điều: Chị phải sống cho mình, cho con, phải hạnh phúc một mình bằng cách gạt bỏ mọi chuyện qua bên, không đặt nó trong thế giới thương yêu riêng tư của mình nữa. Chị sống thảnh thơi hơn. Chồng chị có vẻ hơi ngạc nhiên, thủ thế khi thấy vợ vui vẻ, không còn buồn lo tâm trạng như trước đây. Chị đi chơi với con, đi cà phê, du lịch với bạn bè nhiều hơn và gần như không “để ý” đến chồng nữa. Điều này lại làm anh... tổn thương, thắc mắc “hay vợ mình có bồ?”.
Sáng nay, chị đến chùa cùng một nhóm từ thiện bạn bè. Sau khi cùng các bạn đóng gói quà cho chuyến từ thiện sắp tới, chị cười vui nhờ sư thầy xuống tóc giùm chị với lý do chị thực hiện lời nguyện với người thân, sẽ xuống tóc và ăn chay một tháng. Sư thầy không hỏi vì sao chị nguyện, chị cũng không muốn nói với thầy chị xuống tóc vì chính mình, như lật một trang sách mới để sống thảnh thơi, mạnh mẽ hơn.
Bạn bè nín thở bấm tay nhau khi nhìn những lọn tóc của chị rơi xuống. Mái tóc dài đẹp như suối mượt mà mà chồng chị luôn hít hà, là “nguồn cơn” để anh si mê chị, như anh hay đùa. Bạn bè rớm nước mắt khi nhìn chị cười tươi với cái đầu “tóc gió ngừng bay”, có gì đâu mà mọi người phải thương cảm chị thế. Chị đâu có đi tu, tóc chị sẽ nhanh dài lại thôi mà. Mọi người không thấy chị xuống tóc mà tươi cười thanh thản sao? Chị không xuống tóc vì một người, từng rất thân yêu. Chị xuống tóc vì chính mình, vì sự bình yên của tâm hồn mình, từ nay không còn bận tâm vướng víu trong trái tim phụ nữ yếu mềm.
Tối chị về nhà, bước vào phòng vợ chồng, chồng chị ngẩng mặt lên và trong mắt anh là sự ngỡ ngàng, thảng thốt. Rồi anh bật khóc, điều chị không hề dự liệu.
Đàn ông ít khi khóc, đơn giản là họ không muốn bộc lộ sự yếu đuối của mình, không đáng mặt đàn ông. Đàn bà xuống tóc nhiều chứ mấy đàn ông xuống tóc vì tình...
Nhưng khi một người đàn ông còn có thể khóc về mái tóc rất đẹp của vợ mình bị chính cô ấy cắt đi, những giọt nước mắt “yếu đuối” ấy đã giữ được một gia đình.
Tóc chị đang dài trở lại...