Nhưng, những điều chúng tôi vừa lược ra chưa là cái đinh bù loong gì so với một hình thức kiếm tiền CHO CÔNG QUỸ. Đó là việc Đà Nẵng vừa xin cấp trên cho tăng thêm 80-100 bàn chia bài (tiếng Nôm là đánh bạc) ở khu vui chơi Silver Shores trên đường Võ Nguyên Giáp. Khu này, du khách Trung Quốc chơi nhiều. Nếu được duyệt, mỗi năm thu thuế tăng 3.000 tỉ đồng cho Nhà nước. Có ngành nào chỉ kê thêm vài dãy bàn mà làm lợi cho quốc gia số tiền khổng lồ đó không nhỉ? Ở đây, chúng tôi chưa kể đến các casino đã và đang xây dựng và hoạt động ở các vùng “nhạy cảm” như Đồ Sơn (Hải Phòng), Vân Đồn (Quảng Ninh), Phú Quốc (Kiên Giang)… Không biết Đà Nẵng có được duyệt hay các nơi khác thu nhập quốc gia được bao nhiêu? Và ngành du lịch có báo cáo thường xuyên hoạt động đỏ đen như thế nào? Chắc đến các anh chị nhà báo cũng chưa hay, không biết. Bởi, nếu biết là ngập tràn dư luận ngay.
Có một môn thể dục thể thao mới ra đời: Đó là “luyện thi câu cá”. Cuộc thi câu sẽ diễn ra ở đâu? Xin thưa: Ở hồ Tam Bạc, TP.Hải Phòng. Hồ này là một biểu tượng của Hải Phòng giống như là hồ Gươm ở Hà Nội. Đã có lệnh cấm câu cá. Và tất nhiên chỉ để ngắm cảnh, không có khai thác gì, cũng chẳng có cụ rùa để háo hức chờ xem. Bỗng có dự án “Xử lý môi trường bằng phương pháp sinh học”, nghĩa đen là thả cá cho ăn bọ gậy và tôm tép để làm sạch hồ. Sau đó, bán vé câu cá 50.000 đồng/vé/3 giờ câu. Vé đề: “Vé luyện câu thi đấu”. Rõ ràng là thể dục thể thao nhé, cá kiếc gì đâu! Nhưng dân thành phố đâu có phải ngớ ngẩn, ai cũng biết thừa là kiếm tiền. Chỉ có mỗi bác Phó chủ tịch UBND L.K.N khi được hỏi là chưa biết. Bác Phó trả lời: “Thành phố chưa cho phép bao giờ”. Nếu chúng tôi là con chim vành khuyên nhỏ thì sẽ cúi đầu: Em chào bác Phó!”.