Rồi các cô quay qua ngắm nghía nhẫn nhau, so sánh, bình phẩm. Chỉ có Hoa ngồi yên, tay để dưới bàn, vui cười cùng bạn bè. “Cho xem nhẫn cưới của cậu nào, Hoa?”, một bạn đề nghị. Hoa cười ngượng nghịu “Tớ không có nhẫn cưới, à trước đây có, giờ thì không!”. Sao vậy, cả bọn mắt tròn mắt dẹt, có vụ gì, chả nhẽ...
“Không, chỉ là một lần ổng say nắng, tớ nói không nghe, vợ chồng cãi nhau, tớ giận tháo nhẫn...vứt đi rồi!”, Hoa nói.
Cả bọn kêu lên “Rồi sao?”. “Chẳng sao cả, cuộc sống cứ thế trôi đi, mình không còn để mắt, để tâm đến chồng nữa. Dù ổng đã “ngoan” ngay sau đó - Hoa cười. Cả bọn liếc nhìn nhau, ngụ ý có gì đó trong mối quan hệ hôn nhân của Hoa. Như hiểu được tâm trạng của bạn bè, Hoa cười xoà: “Không có chuyện gì nghiêm trọng với gia đình tớ đâu. Chỉ là nói tình cảnh chung của hầu hết các cuộc hôn nhân. Chẳng lẽ nhà các cậu không thế?”.
Thì nhà nào chẳng có chuyện, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không ai giống ai, nhưng chuyện tháo bỏ nhẫn, thề không bao giờ đeo lại làm bạn bè hơi... quan ngại. Rời cuộc gặp, các “bà tám” đã bàn tính rôm rả để thực hiện một “âm mưu” và cử một cô thực hiện. Tuần sau đó, nhóm bạn lại tụ tập. Vừa đủ mặt, mọi người kín đáo liếc nhìn nhau, ồ lên vui mừng khi Hoa giơ tay khoe “Nè, kỷ niệm 15 năm ngày cưới, chồng tớ “áp tải” vợ đến tiệm nữ trang để mua cặp nhẫn mới”, mắt Hoa ánh lên niềm vui. Cả bọn mắt chữ o, miệng chữ a, khen nhẫn xinh quá, hợp với đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của Hoa quá. Chiếc nhẫn bạch kim có gắn những hạt đá nhỏ long lanh sáng.
Hoa không biết rằng, bạn bè đã góp vào niềm vui của cô chỉ bằng một “âm mưu” đơn giản, gọi cho chồng cô, kể lại “câu chuyện nhẫn xưa” và xúi anh mua nhẫn cho vợ nhé, điều ấy sẽ làm cho Hoa vui. Chính họ cũng không ngờ chồng Hoa rất vui “May quá, anh đang nát óc nghĩ mua gì làm quà tặng vợ nhân kỷ niệm ngày cưới”.
Nửa đêm, vừa chợp mắt thì điện thoại của tôi reng. Người gọi từ bên kia trái đất, nhờ “Bạn đặt giùm 17 bông hồng, chuyển đến nhà tặng bà xã mình, mai là Ngày tình yêu!”. Tỉnh cả ngủ. Nhắn cho cậu em là chủ dịch vụ điện hoa trực tuyến, yêu cầu mai giao gấp 17 bông hồng gói thật đẹp đến nhà bạn chị, chồng nó đi công tác xa tặng vợ, chứ không phải ông xã chị nhờ. Khác với mọi lần luôn nhiệt tình, cậu em ngập ngừng “Còn vài giờ nữa giao mà giờ mới đặt, hoa đã thiếu, đắt và xấu. Mấy ông nội không lo trước, nước đến chân mới nhảy. Chị đừng đặt hoa hôm nay, để mấy hôm nữa đi”. Ý là cậu có tâm, không muốn mất uy tín, ngại bà chị không hài lòng.
Sáng sớm, tôi phóng xe đến siêu thị, nơi có cửa hàng hoa tươi Đà Lạt. Tôi đến sớm nhất nhưng nơi đây không còn hoa hồng lẻ, chỉ có chục bó hồng, mỗi bó 5 bông. Tôi nhanh tay lấy 4 bó, yêu cầu cô nhân viên gói thật đẹp mà giản dị. Cô bán hàng hỏi sao lại 17 bông, tôi bảo không rõ, có ông bạn nhờ mà chị không tiện hỏi. Cũng khó hiểu, đôi này lấy nhau 20 năm, con út 17 tuổi, con số 17 bông hoa ở đâu ra chứ?. Tôi nhắn tin hỏi ông bạn “có viết chữ gì kèm hoa không?”. Ông trả lời “Lúc nào cũng nhớ em yêu”. Suýt nữa tôi rú lên “Sao mà mùi thế?”. May kìm được. Tôi cố ý biên tập lại, thành “Luôn nhớ em” và ký tên ... chồng cô nhận. Lúc trả tiền, cô bán hoa hỏi “Ơ, thế chồng chị mua hoa ở đâu tặng chị?”, tôi vội chém gió “Ối, chồng chị ít mua hoa tặng vợ, vì ông ấy đã trồng lan và chăm hoa lá, cả một vườn hoa quanh năm rồi”.
Về nhà, tôi gọi một cuốc xe ôm, nhờ chuyển ngay bó hoa đến nhà này, đừng nói ai nhờ chuyển. 20 phút sau, cô nhận hoa nhắn tin “Cảm ơn chị, em đã nhận được hoa”. Tôi vờ hỏi “hoa nào?”. Cô ấy tiếp “Hoa đẹp lắm chị, làm em đỡ tủi thân”. Dù chối bay “Chị chả hiểu gì cả”, cô ấy vẫn một mực “Cảm ơn chị”. Té ra, cô ấy hỏi cậu xe ôm, hoa chồng cô tặng được chuyển từ đâu, cậu kia trả lời một chị ở quận 7, và cô ấy đã “định vị” ra tôi. Lịch sử 17 bông hoa là câu chuyện bí mật riêng, là “mật khẩu” tình yêu của họ, được nhận ra từ bất cứ nơi nào trên trái đất này.
Phải yêu thương, sống với nhau đầy vơi thế nào, sống với nhau bao lâu đi nữa thì sự quan tâm, tinh tế, dịu dàng, tương kính như tân vẫn ấm đẫm nghĩa tình, phía sau những bông hồng...