Nó luẩn quẩn trong đầu tôi, bởi đâu chỉ những cô gái người dân tộc ít người, kém hiểu biết mới bị phỉnh phờ bởi những lời đường mật. Xóm trọ của chúng tôi đây, nhiều em là nữ công nhân, học hành cũng hết phổ thông, sống ở Sài Gòn đến năm, mười năm, được tiếp cận với internet, báo chí mỗi ngày vậy mà vẫn là nạn nhân của những lời đường mật, phỉnh lừa.
Mới tuần trước thôi, cả xóm trọ chúng tôi đã thất kinh hồn vía khi biết tin cái Liên vượt cạn một mình, ngay trong phòng trọ, không hề có bà đỡ, không có y tá, bác sĩ hay ngay cả tác giả của bào thai kia.
Liên 25 tuổi. Từ Nghệ An vào Sài Gòn làm công nhân. Liên không có người quen thân gì, chỉ là thấy xóm trọ treo biển cho thuê phòng rồi đến thuê, không như chúng tôi đến đây ở vì được bạn bè, đồng nghiệp hay người thân giới thiệu. Liên đến một mình, thuê một phòng. Lẳng lặng, ít tiếp xúc với ai. Những dịp đặc biệt, chủ nhà trọ tổ chức liên hoan, hát văn nghệ, thi nấu ăn ở xóm trọ, hoặc tuyển chọn “người tài” thi đấu ở phường… Liên chẳng buồn tham gia, dù chủ nhà trọ nhiều lần đề nghị. Buổi chiều, chị em chưa lập gia đình hay tụ tập nhau ở phòng sinh hoạt chung, “tám” chuyện trên trời dưới đất thì Liên thường lui về phòng, đóng cửa.
Liên có bồ. Một vài người trong xóm trọ rỉ tai nhau. Liên có bồ cũng đúng thôi vì Liên xinh xắn, trắng trẻo, dịu dàng. Không như chúng tôi, lúc nào cũng cười ha hả, tụm ba tụm bảy với nhau. Bồ Liên đi xe tay ga, ăn mặc lịch sự. Một vài người trong chúng tôi thoáng thấy khi anh ta đón Liên ở chỗ cách nhà trọ phải hơn cả trăm mét. Liên chưa bao giờ dẫn bồ về phòng trọ. Chủ trọ chúng tôi không khắt khe chuyện đưa bạn về nhà, đặc biệt còn khuyến khích “Nếu có người yêu thì dẫn về ra mắt với chị em, sẽ rất hoan nghênh bởi có bồ mới thoát ế”. Tuy nhiên, Liên thì không, Liên chưa bao giờ dẫn bồ về ra mắt với chị em. Nhiều người thầm ghen tỵ với Liên vì có người yêu đẹp trai và trông… giàu có!
Nếu chuyện của Liên kết thúc bằng một đám cưới thì sẽ chẳng nói làm gì, đằng này lại bằng một cơn vượt cạn lẻ loi, đau đớn. Hôm chúng tôi nghe tiếng trẻ con khóc oe oe, tá hỏa chạy đến thì thấy Liên và một đứa trẻ nằm trên vũng máu, cảnh tượng kinh khủng. Có người sợ quá, khóc nấc lên. Chúng tôi đưa Liên đi bệnh viện, thay phiên nhau chăm sóc, chẳng ai đá động gì đến chuyện cha đứa bé hoặc hỏi sâu vào câu chuyện. Biết chuyện của Liên, nhiều người đến xin đứa bé làm con nuôi nhưng Liên không đồng ý. Liên bảo sẽ nuôi con dù vất vả. Bấy lâu nay có bầu, Liên suy nghĩ rất nhiều, định phá nhưng không nỡ. Liên xấu hổ, giấu bụng đi nên không ai thấy. Liên định sẽ chuyển nhà trọ, thế nhưng chưa kịp chuyển thì đứa bé đã chào đời.
Chuyện của Liên làm um sùm xóm trọ. Người này người kia bàn tán. Tối hôm đó, chủ nhà trọ họp chúng tôi lại, dặn: “Liên trót dại, chuyện lỡ rồi, anh chị em phải thương nhau. Trước mắt, cô sẽ không lấy tiền nhà trọ của nó trong 4 tháng tới. Chị em đỡ đần được gì cho nó thì giúp. Còn mấy đứa, nếu có yêu đương thì phải cẩn thận, “chuyện kia” cũng chẳng tránh được nhưng phải biết cách tránh thai cho an toàn”. Nghe lời cô chủ nhà trọ nói, chúng tôi im lặng, thương Liên nhưng cũng tự răn mình: “Đừng để những lời đường mật phỉnh phờ…”.