Bấy nhiêu đó đủ để cô gái nhận ra ý định sai trái của mình và tự động rút lui vì hiểu rằng cô sẽ không thể nào chiếm được một vị trí nào đó trong cuộc đời anh, dù chỉ là chỗ ngồi bên cạnh ghế lái trên xe.
Câu chuyện không rõ có thật hay chỉ là một sản phẩm hư cấu nhưng được nhiều người quan tâm, tán dương anh chồng thuộc loại “của hiếm” ấy đã khiến tôi tâm tư ít nhiều.
Cùng đọc câu chuyện ấy với tôi, chồng tôi cười trêu: “Ít khi thấy em ngồi cạnh ghế lái nhỉ? Chắc hôm nào kiếm người khác “điền vào chỗ trống thôi!” Quả thực, nhà có xe nhưng ít khi tôi ngồi vào ghế trước cạnh chồng như cách đa số phụ nữ thường làm khi lên xe như một cách khẳng định vị trí độc nhất của người vợ, chủ xe, chủ gia đình, hoặc có khi chỉ là thói quen như đó đã là chỗ ngồi mặc định của vợ - người - cầm - lái.
Cậu con lớn của tôi thích ngồi ghế trước để nhìn ngắm xe cộ, đường sá nên tôi thường nhường cho thằng bé ngồi cạnh ghế lái. Không ít khi đi chung xe là bạn bè, người thân, tôi cũng nhường cho khách ngồi ghế trước (nhất là đàn ông), để tỏ sự thân tình, hiếu khách, còn nếu là bố mẹ tôi thì chỗ ngồi ấy sẽ khiến ông (hoặc bà) thấy dễ chịu, thoải mái hơn. Với ngần ấy lý do, tôi đã tự xoá cái vị trí dành cho “chủ nhà” của mình nên mỗi khi đi cùng nhau, hiểu tính ý tôi, mọi người lại tự động ngồi vào chỗ ghế trước một cách tự nhiên, không chút e dè chuyện chủ - khách.
Đ., bạn tôi, thành đạt từ rất sớm. Anh không điển trai theo các “chuẩn” của phim ảnh hay các tiểu thuyết diễm tình nhưng tài năng cùng với vẻ từng trải, lịch thiệp của người đàn ông dù đã ở tuổi trung niên khiến anh vẫn được nhắc tới một cách ngưỡng mộ trong câu chuyện của các phụ nữ đủ mọi lứa tuổi mà tôi biết. Thế nhưng ít khi thấy vợ anh xuất hiện cùng anh vào những dịp họp mặt, tiệc tùng này nọ.
Có lần, đến nhà anh chơi, tôi tranh thủ hỏi chị thắc mắc của mình, chị nhẹ nhàng bảo, tính chị rụt rè, ngại giao tiếp, không thích đám đông, hội họp nên ít khi tháp tùng chồng. Cho đến giờ, trong suy nghĩ của tôi, Đ. vẫn là một bậc đàn anh mà tôi quý mến và tôn trọng, nhưng hình ảnh cô thư ký trẻ trung, xinh đẹp và hoạt bát, lại chưa có người yêu lúc nào cũng kè kè bên anh khiến không chỉ tôi mà không ít bạn bè cũng lo ngại cho chị!
Tôi quen với cả hai vợ chồng S. Tính cả hai đều ham vui, phóng khoáng. Không ít khi đi ăn uống chung, vợ S. muốn về trước nhưng S. còn mãi vui nên thường nhờ một anh bạn nào đó trong nhóm đưa vợ về trước giùm.
Ngược lại, vợ S. cũng thoáng không kém. Trong những cuộc vui chung, khi có cô bạn nào đó không có xe đi, vợ S. lại bảo anh chở bạn đi và đưa về giùm không mảy may nghi ngờ. Có người nửa thật nửa đùa nhắc chừng vợ S. không nên “treo mỡ trước miệng mèo” nhưng vợ S. luôn tự tin vào “thoả thuận” riêng của hai vợ chồng, rằng, thoải mái như vậy nhưng mỗi người đều tự biết giới hạn của mình. Tôi không biết “giới hạn” của “thoả thuận” ấy đến đâu nhưng mới đây vừa nghe tin họ ly hôn mà nguyên nhân do S. không chỉ đưa đón sau những cuộc nhậu mà còn đưa đón khắp nơi một nữ “chiến hữu” hay nhậu cùng.
Vì không ý thức được vị trí của mình, cũng có thể vì sự hy sinh thái quá, hay có khi không cho đó là quan trọng, nhiều người vợ đã tự đẩy mình lùi xa khỏi vị trí quen thuộc nhưng quan trọng bên chồng. Thật đáng tiếc là có những trường hợp, khi sự đã rồi, họ, những người vợ đáng thương nhưng cũng đáng trách ấy mới kịp nhận ra chính họ chứ không ai khác đã góp phần đẩy chồng “đi về nơi xa lắm”.