Sinh thời, khi nghe tin làng nghề đúc đồng Ngũ Xá đúc tượng Bác, Bác đã gọi ông Tố Hữu xuống dẹp và yêu cầu không đúc tượng Bác. Hà Nội luôn vâng lời Bác dạy. Và cũng chẳng có ai, kể cả khách quốc tế, “thắc mắc” về chuyện này. Nhà thơ Tố Hữu viết về Bác Hồ: “Mong manh áo vải hồn muôn trượng/ Hơn tượng đồng phơi những lối mòn”.
Nhớ câu thơ lại nghĩ đến tỉnh Ninh Bình, quê hương của anh hùng Đinh Bộ Lĩnh đã có công dẹp hoạn 12 sứ quân, thống nhất non sông, xây dựng nên chế độ phong kiến độc lập đầu tiên - nhà Đinh. Tỉnh Ninh Bình xây quảng trường và tượng đài Đinh Tiên Hoàng. Cũng tầm cỡ ti tỉ tiền. Tượng đài khánh thành mấy năm nay, chất lượng xây dựng kém, quảng trường bong tróc, han rỉ, cỏ dại mọc nhiều, rất ít khách vãng lai. Vua Đinh Tiên Hoàng đứng hiên ngang, tay khuỳnh tay vung lên, đầu đội mũ bình thiên như vua Lý Thái Tổ ở Hà Nội. Sợ nắng sớm mưa chiều làm hỏng tượng, đã có ý kiến làm nhà kiểu gì đó che tượng vua Đinh. Nghe đã thấy băn khoăn, đưa tượng ngoài trời vào trong nhà là việc xưa nay chưa ai làm.
Ở Hà Nội có những chiếc cầu vượt đã góp phần giảm ách tắc giao thông. Những cầu vượt cho người đi bộ còn có ý nghĩa rất lớn với con người khi sang đường ở nơi cần đến nhưng không có nút giao thông. Những cầu này làm bằng sắt, lát gỗ, gọn nhẹ. Nhưng do không được tu sửa, bảo trì nên hoen rỉ, nhiều chỗ bong gãy cả lan can. Ca dao có câu: “Qua đình ngả nón trông đình/ Đình bao nhiêu ngói thương mình bấy nhiêu”. Nay đi đường gặp cầu vượt đi bộ: “Qua cầu ngả mũ chào cầu/ Cầu sắt lắt lẻo dạ sầu phát run”.