Bí mật những mảnh đời: Tình huống không thể lường

|

Tôi sẽ gọi Vi là chị nếu cô không quan hệ với bố tôi, bởi chỉ hơn tôi 10 tuổi. Lúc đầu, khi thấy bố tôi quen biết và có vẻ quý hóa Vi, tôi rất khó chịu và nhìn cô với đôi mắt ác cảm. Có lẽ bản tính ích kỷ, cố hữu của phái nữ chúng tôi trong lĩnh vực tình cảm đã khiến tôi có cái nhìn hẹp hòi về cô.

Công bằng mà xét, Vi là một cô gái có nhiều thế mạnh: Xinh đẹp, có học (là thạc sỹ xã hội học), tính tình dịu dàng, phong cách lịch sự, dễ được mọi người xung quanh quý, nể. Nghĩ lại những phút đầu mới gặp và nói chuyện với Vi, chính tôi cũng có cảm tình và muốn được như cô. Tôi chỉ thấy mất dần thiện cảm khi thấy cô và ba tôi tiến gần đến nhau, thân mật rõ rệt. Khi ấy, trong tôi “lờ mờ” xuất hiện ý nghĩ: Hình như mình sắp “mất” bố - điều mà không bao giờ tôi có thể hình dung. Và thủ phạm “cướp” bố mình sẽ không là ai khác, mà chính là Vi. Nghĩ vậy nên cứ mỗi khi nhìn thấy cô là tôi lại có bộ mặt đưa đám, duy trì khoảng cách, mặc dù cô luôn chủ động, ân cần quan tâm đến tôi.

Năm tôi 5 tuổi, mẹ tôi qua đời do bị ung thư. Lúc đó, bà 30 tuổi. Bố tôi hơn mẹ một tuổi, đã nuôi tôi lớn khôn mà không “đi bước nữa” mặc dù ông là người giỏi giang, có học vấn cao, được nhiều phụ nữ để ý. Tôi biết ông đang theo đuổi những công trình nghiên cứu, lại được các trò hâm mộ - ông là giảng viên đại học – nên tôi thấy yên tâm về cha trước việc mẹ qua đời rất sớm, mặc dù khi ấy tôi cũng chưa mấy hiểu biết. Hai cha con tôi sống êm đềm bên nhau suốt gần 20 năm qua. Tôi đã quen cuộc sống không thể vắng cha và đã quen cha là tất cả của tôi, ngoài ra chỉ có thể là của công việc. Vậy nên nếu bây giờ có ai “cướp” cha, tôi khó có thể chấp nhận.

Nhưng một ngày kia, đúng lúc tôi đang ráo riết chuẩn bị ôn thi đại học thì bố tôi bị gẫy chân do tai nạn giao thông phải nằm viện hai tháng. Tôi quá bận, không biết xoay sở thế nào. Các cô, chú, họ hàng chỉ có thể thỉnh thoảng vào thăm. Bạn bè và học trò của bố tôi dẫu có thân đến đâu cũng không thể ở luôn trong bệnh viện. Chỉ có một mình tôi chăm sóc bố. Giữa lúc ấy, cô Vi xuất hiện, đã thay tôi ở bên cạnh bố. Thế là không thể không biết ơn cô, người mà trước đó tôi đã hẹp hòi, ích kỉ để không “ủng hộ”, đã nhìn bằng đôi mắt tẩy chay, “bất hợp tác”. Và sau đó, càng ngày tôi càng thấy Vi rất tốt với bố và khá tế nhị trong ứng xử với tôi nên đã thay đổi hẳn ý nghĩ, đã chấp nhận tình cảm của Vi dành cho bố. Nhưng cô vẫn rất “giữ gìn” trong quan hệ với bố tôi. Những lần đi nghỉ mát, pic- nic ở đâu đều do bố tôi khởi xướng và cô đều muốn tôi đi cùng. Tôi tế nhị từ chối thì cô nói phải có tôi cô mới đi. Và sinh hoạt trong những lần như thế đều có cả ba người. Đêm, cô ngủ cùng tôi. Trong thâm tâm, tôi  muốn Vi trở thành “mẹ kế” của tôi vì tôi thấy rất rõ ở bên cô, bố tôi rất hạnh phúc. Từ ngày có mối quan hệ gắn bó với Vi, rõ ràng bố tôi trông khỏe, trẻ hơn nhiều. Đúng là tình yêu làm cho người ta phát sáng, thăng hoa.

Trong tình yêu với Vi, bố tôi tỏ ra rất mãn nguyện. Nhưng tôi thấy ông có phần dè dặt, hình như vẫn còn băn khoăn điều gì. Một lần tôi hỏi ông về việc vì sao quan hệ với cô Vi đã 3 năm mà hai người vẫn chưa hợp pháp hóa thì bố tôi nói : “Cứ từ từ con ạ. Ba muốn việc ấy diễn ra sau khi con có tổ ấm riêng”. Một lần khác, tôi cũng hỏi cô Vi tương tự thì cô nói đại ý là trong tình yêu đích thực thì người ta có thể chờ đợi bao nhiêu lâu cũng được miễn điều đó là cần thiết vì không thể khác. Cô sẵn sàng tin theo mọi kế hoạch, sắp xếp của bố tôi mà không bao giờ nghi ngờ điều gì.

Vi vẫn đi lại, quan tâm đến bố con tôi như trước. Nhưng tôi linh cảm thấy có điều gì đó không bình thường, bởi theo lẽ tự nhiên, đã ngoài 30 tuổi, lại đã quan hệ với bố tôi hơn 3 năm, không có lí do gì mà cô lại không muốn hợp pháp hóa quan hệ. Thời gian gần đây, bố tôi đã đưa hẳn tiền cho cô quản lý trước khi hỏi ý kiến tôi. Vì rất tin và phải lo học, lại chưa có kinh nghiệm quản lý tiền nên tôi đã đồng ý để cho cô lui tới chợ búa, chăm sóc bố tôi (do tôi phải đi thực tập ở xa mấy tháng).

Từ nơi thực tập, tôi thường xuyên gọi điện cho bố thì được biết ông vẫn khỏe, mọi việc vẫn tiếp diễn tốt đẹp, và Vi đã có nhiều hôm ở lại nhà để lo cho bố tôi. Tôi vừa mừng lại vừa thấy lo trước sự việc này. Dường như đọc được băn khoăn của tôi, bố tôi trấn an: “Con cứ yên tâm, bố hiểu cô ấy chứ. Trước sau gì thì cô ấy cũng về ở hẳn nhà ta mà con”.

Tôi không suy nghĩ nhiều về việc trên nữa, nhưng đến một hôm...Tình cờ, từ nơi thực tập về nhà mà không kịp báo cho bố tôi biết trước, mở khóa vào nhà, tôi thấy cái xắc quen thuộc của cô Vi để ở nhà. Giờ này bố tôi chắc đang làm việc ở trường, còn cô thì chắc cũng đi đâu đó. Đang cần một khoản tiền để dùng vào một việc, tôi mở tạm xắc của Vi. Lúc cô về sẽ nói với cô sau. Tôi thấy có một mẩu giấy hơi nhàu nát ở trong xắc. Tôi mở ra đọc và không thể tin ở mắt mình. Những dòng chữ xiêu vẹo với nét chữ nguệch ngoạc chứng tỏ người viết lá thư ở trong hoàn cảnh vội vàng: “Vi rất yêu thương của anh! Anh biết là em làm tất cả để chạy cho anh. Cả hai chúng ta đều nghèo nên không thể có tiền. Em đã phải làm mọi điều cay đắng nhất để có tiền. Anh rất hiểu và thương em. Anh cũng lấy làm đau xót lắm. Nhưng thôi em ạ, chỉ còn 7 năm nữa, anh sẽ cố gắng cải tạo hết mình để được ra sớm. Có thể chỉ còn 5 năm, còn em có chạy cho anh thì anh cũng không thể ra ngay được. Đằng nào thì cũng vào đây rồi. Với lại anh cũng cảm thấy thương người ta. Tội nghiệp. Họ là người tử tế, không nỡ bị lừa em ạ. Thôi, em hãy thú thật với người ta và tạ lỗi. Em hãy nói rõ, nói thật hoàn cảnh của chúng ta. Anh tin người ta sẽ mủi lòng mà tha thứ...”

Tôi thực sự bị choáng váng. Đọc hết lá thư, tôi hiểu Vi đang ở một hoàn cảnh rất ngặt nghèo: Giả vờ yêu bố tôi để lo tiền chạy cho người yêu (hay chồng?) ra tù trước thời hạn. Vừa căm phẫn vì bị cô ta lừa cả hai cha con, tôi muốn trừng trị. Nhưng lại ái ngại trước hoàn cảnh quá bi đát của cô ta. Và tôi cũng cảm phục trước sự chung tình, ân nghĩa của Vi trước người bạn đời là tù nhân kia. Tôi hết sức bất an, chưa biết xử sự ra sao. Cho cha tôi biết ngay sự thật thì chắc chắn ông sẽ bị sốc, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng vì ông chớm mắc bệnh tim. Nhưng chẳng lẽ cứ để ông tiếp tục ảo tưởng, đổ tiền của cho cô ta “lấy miền xuôi, nuôi miền ngược” (Bố tôi có điều kiện về kinh tế, thu nhập cao do làm cố vấn khoa học cho một công ty nước ngoài)? Vậy tôi nên xử trí việc này như thế nào?

(Kim Chung – Quận Tân Bình – TP.Hồ Chí Minh)

 

Nhà văn, TS Nguyễn Đình San:
Đúng là bạn chưa nên cho bố bạn biết ngay sự thật. Tốt nhất là tìm cách ly gián bố với Vi , nhưng tìm lý do khác. Còn với Vi, hãy giữ lấy tờ thư kia làm bằng chứng và vạch mặt sự dối lừa của cô ta. Hãy đề nghị cô ta tự động “rút lui”, tự xử sự tế nhị với bố bạn để dẫn tới việc hai người chia tay, cốt làm sao cho ông không tổn thương. Còn về tài chính, kêu gọi cô ta tự động hoàn lại nếu đã trót tham. Nếu Vi không tuân thủ, sẽ có thể bị kiện ra tòa vì tội lừa đảo. Khi ấy thì sẽ mất tất cả. Nhưng điều quan trọng là cần kéo bố bạn ra khỏi màn kịch lừa đảo cực kỳ tinh vi kia, chứ chẳng cần trừng trị cô ta làm gì. Bởi vì nếu nghĩ kỹ, đặt bên cạnh hành vi xấu là lừa dối, thì cô ta cũng có một điều đáng nể: thủy chung, có tình nghĩa với người bạn đời đang lâm nạn, vướng vòng lao lý.

 

TIN LIÊN QUAN

Táo Giao thông Chí Trung: Tôi không hụt hẫng khi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Chia sẻ với Báo Lao Động, NSƯT Chí Trung cho biết từ khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh sống nhiều hơn cho mình và chăm lo tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết 27.1: Ngày đầu đi làm sau Tết thời tiết trở mưa, rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Hà Nội dự báo nhiệt độ giảm, trời rét sâu và có mưa vào sáng sớm. TPHCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Đón khách quốc tế từ siêu du thuyền: Cơ hội mới cho du lịch Việt

Thanh Long |

Một hiệu ứng tích cực: Năm mới, nhiều du thuyền lớn ghé Việt Nam. Ngành du lịch đặt mục tiêu: Tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến các địa phương.

Cầu thủ Việt Nam và thử thách xuất ngoại

AN NGUYÊN |

Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng và Huỳnh Như là những cầu thủ tiếp tục hành trình xuất ngoại nhiều thử thách trong năm mới 2023.

Trở lại Hà Nội sau Tết Quý Mão, hành trang gói ghém của bạn trẻ có gì?

PHÙNG LINH |

“Mang thêm nữa đi con!” và rồi bánh chưng, giò lụa, nước ngọt, bánh kẹo, rau củ... được chất đầy trên hành trang của những người con rời quê về thành phố bắt đầu nhịp sống thường nhật sau Tết Nguyên đán.

Hết Tết, cha mẹ thông thái làm gì với lì xì của con?

Thúy Ngọc |

Mỗi gia đình lại có một cách ứng xử riêng với lì xì từ dùng để chi tiêu hàng ngày đến tiết kiệm, nhưng cha mẹ thông thái sẽ để con cái tự quyết.

Người Việt đẹp hơn

Nguyễn Thị Ngọc Hải |

“Ăn cho mình, mặc cho người” - câu của người xưa, mặc đẹp cho người ngắm giờ không hoàn toàn đúng nữa rồi. Người Việt mình ngày càng sành điệu cả ăn lẫn  mặc. Thật đúng, “Ăn đã tinh, mặc đã khôn”...