Bí mật những mảnh đời: Phút trở về

Nguyễn Đình San |

Cách đây hơn 4 năm, vừa học hết kỳ 1 ở đại học Luật, mẹ tôi ốm nặng phải vào nằm bệnh viện. Ngoài ngôi nhà ba mẹ con đang ở, không còn gì đáng giá có thể bán. Bố tôi khi ấy vừa qua đời. Có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của bố tôi mà mẹ bị ốm nặng. Giúp đỡ tôi nhiều nhất lúc ấy chính là gia đình Hoà. Từ sự việc này, mà mối quan hệ giữa chúng tôi đã phát triển lên một bước sâu sắc hơn. Không còn cách nào khác, tôi đành hy sinh việc học của mình để sang Malaysia lao động. Hoà khi ấy cũng vừa tốt nghiệp một trường đại học, mới 22 tuổi. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp từ sau lần cha mẹ Hoà cho mẹ tôi vay khoản tiền đáng kể để chữa bệnh. Thế là chuyện hôn nhân của chúng tôi gần như đã được khẳng định, chỉ còn đợi thời gian.

Sau 2 tháng chữa chạy, mẹ tôi bình phục. Tôi lên đường nhưng trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối. Tôi lo mẹ bị bệnh trở lại, khi ấy không có tôi ở nhà ai sẽ chăm sóc? Nhưng việc này Hoà nói sẽ có trách nhiệm thay tôi cáng đáng. Và nỗi lo cuối cùng chính là liệu trong 5 năm chúng tôi có vượt qua được sự xa cách? Dẫu có điện thoại, chát, cũng không thể thay thế đựơc sự gặp gỡ, gần gũi. Chẳng những tôi lo lắng về Hoà mà chính bản thân mình cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm; bởi đã chứng kiến không ít những mối tình còn có thời gian gắn bó sâu sắc hơn cả chúng tôi mà cuối cùng cả 2 đã không giữ được lòng chung thuỷ, không ít trường hợp chính người nữ “phản bội” trước do không vượt qua được sự cô đơn khủng khiếp.

Qua 5 năm làm việc tại Malaysia, quan hệ giữa tôi và Hoà vẫn được duy trì. Ở bên đó, người Việt Nam sang lao động khá nhiều, trong đó có không ít đàn ông. Có nhiều người để ý đến tôi, bày tỏ tình cảm. Nhưng tôi thấy họ đều nhạt nhẽo, không khiến tôi rung động tuy rất nhiệt tình săn đón, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ việc gì. Về phía Hòa, không biết sự thực thế nào, chứ qua những lần nói chuyện trên mạng và điện thoại, tôi thấy anh vẫn luôn mong ngóng ngày tôi trở về để xúc tiến đám cưới. Anh cho biết đã đi làm ở một công ty cổ phần trên thị xã, được làm công việc đúng với nghề đào tạo. Là một chàng trai có nhiều thế mạnh, lúc đầu tôi nghĩ Hòa khó giữ được trọn vẹn đối với tôi, nhưng càng về sau, tôi rất yên tâm vì thấy anh chỉ hướng đến mình.

Chỉ còn một tuần là tôi bay về nước sau 5 năm làm việc theo hợp đồng thì nhận được tin anh bị tai nạn giao thông gẫy chân và mấy chiếc xương sườn, phải nằm bệnh viện. Tôi đôn đáo tìm mua thuốc quý với hy vọng mang về cho anh tẩm bổ để chóng bình phục sức khoẻ sau khi ra viện. Những ngày cuối cùng trên đất khách, lòng tôi nóng như lửa đốt, chỉ mong chóng đến giờ phút bước lên máy bay, nên chẳng kịp báo cho bất cứ ai biết ngày tôi trở về ngoài những người trong 2 gia đình chúng tôi. Tuy đã đoán biết trước được như thế nhưng khi bước xuống sân bay Nội Bài, tâm trạng tôi vẫn rất phức tạp. Tôi hy vọng sẽ có người ra đón mình vì cả hai bên gia đình biết rõ ngày giờ máy bay hạ cánh, thể nào cũng sẽ cho người khác biết. Nhưng khi ra đến cửa, nơi người đón đứng chờ thì tôi quan sát kỹ vẫn không thấy người quen thân nào. Đang ngơ ngác nhìn thì tôi phát hiện một tấm biển nhỏ đề tên họ quê quán của mình. Người cầm tấm biển là một thanh niên xa lạ trạc tuổi như Hoà. Tôi nghĩ ngay có lẽ đó là bạn hoặc có họ hàng với Hoà được gia đình anh nhờ đi đón mình. Tôi tiến lại:

- Chào anh. Em là Hạnh ở Sơn Dương, Tuyên Quang. Có lẽ em hân hạnh được anh đón?

Người thanh niên rất xởi lởi:

- Ô! Hạnh đây à? Đúng như anh hình dung. Anh là Ngọc, bạn thân của Hoà. Cậu ấy có mấy chữ cho Hạnh đây.

Vừa nói, Ngọc vừa lấy trong túi ra một phong bì trong đó có tờ giấy vuông vắn, viết mấy dòng nói rõ việc Hoà nhờ Ngọc ra đón tôi. Qua đó, tôi biết được Ngọc là bạn rất thân của Hoà.

Ngồi trên taxi, Ngọc nói qua tình hình gia đình Hoà: Bố đi công tác miền Nam. Mẹ anh đang đi chấm thi, Hoà chỉ có một em gái đang học đại học ở Trung Quốc. Vậy nên anh đã nhờ Ngọc về Hà Nội đón tôi. Chiếc taxi đang chạy đến cầu Thăng Long thì bị hỏng, chúng tôi phải xuống xe để lái xe sửa. Anh ta hì hục đến hơn 30 phút, vã hết mồ hôi vẫn không khắc phục được. Ngọc quyết định bắt xe khác đến bến Mỹ Đình để kịp lên Tuyên Quang. Nhưng chờ mãi không gặp được taxi nên đành đi xe ôm.

Ra đến Mỹ Đình đã sẩm tối. Chuyến ô-tô cuối cùng trong ngày lên Tuyên Quang đã chạy được một lúc. Vậy là lỡ. Đến 5 giờ sáng hôm sau mới có chuyến đầu tiên. Cả tôi và Ngọc đều không có người thân thuộc để có thể vào chơi qua đêm. Ngọc quyết định thuê nhà nghỉ để chờ đến sáng hôm sau, chẳng thể có cách nào khác, đành vậy. Tôi thấy Ngọc chủ động tất cả, từ việc thuê phòng đến đưa tôi đi ăn uống, rồi thanh toán tiền... Anh đã thuê 2 phòng. Người chủ nhà nghỉ lấy làm ngạc nhiên vì thường nam nữ đi với nhau vào nhà nghỉ ắt là phải... Tối hôm đó, Ngọc quan tâm săn sóc tôi rất chu đáo. Anh giữ ý nên ngay từ chập tối đã về phòng riêng, mặc dù chính tôi đề nghị anh sang nói chuyện vì không thể ngủ quá sớm dẫu chuyến bay khiến tôi mệt mỏi.

Sự xuất hiện của Ngọc khiến tôi có ấn tượng rất tốt đẹp về anh. Đó là một người lịch sự, chu đáo, ứng xử rất tế nhị. Anh coi tôi như em ruột, không có mảy may biểu hiện gì khác. Anh luôn nói tốt về Hòa. Đang nói chuyện, bỗng tôi lên cơn đau bụng quằn quại. Ngọc phải đi xin dầu gió cho tôi. Anh phải túc trực bên tôi đến nửa đêm, chỉ khi tôi thiu thiu ngủ mới về phòng. Nhưng hình như suốt đêm anh không ngủ, thỉnh thoảng sang xem tôi tình hình ra sao. Rất may là đến 4 giờ sáng, tôi hết đau, đã ra bến để lên xe về Tuyên Quang.

Về đến nhà, sau khi ở với mẹ một lúc, tôi vào bệnh viện ngay với Hoà. Anh rất đau đớn trên giường bệnh, đang ngủ thiếp. Người ta cho tôi biết cái chân của anh bị hoại tử, phải cưa. Tôi choáng váng. Những ngày này, ngoài tôi, Ngọc luôn có mặt. Từ khi Hoà vào viện, Ngọc là người trông nom, chăm sóc chính. Do công việc, mỗi ngày mẹ anh chỉ có thể vào thăm con trai được một lần. Tôi mục kích việc chăm sóc bạn của Ngọc mà cảm phục. Tôi nói là từ nay đã có tôi, anh không phải vào nhiều nữa. Nhưng Ngọc vẫn vào, có ngày ở liền trong bệnh viện cả buổi.

Rồi Hoà buộc phải cưa chân, vẫn tiếp tục nằm trong bệnh viện thêm một thời gian nữa. Chúng tôi không nói chuyện được nhiều vì anh đau đớn, rất ít lúc tỉnh táo. Tôi thương anh vô cùng, nhưng đồng thời lại có cảm giác anh xa lạ. Những ngày này, tôi thấy mình hướng đến Ngọc, phát hiện ở anh có nhiều điểm phù hợp hơn là Hoà. Nhưng Ngọc đã không thể biết tình cảm này của tôi. Tôi thực sự thấy rối bời lòng dạ. Phần thì cắn rứt lương tâm vì đã không phải với Hoà. Tôi đã nảy sinh tình cảm với Ngọc đúng lúc Hoà gặp tai nạn. Hình như tôi bội tình và nhẫn tâm? Nhưng với Ngọc thì thực sự tôi rung động- một cảm giác rất đặc biệt mà tôi chưa bao giờ có với Hoà. Phải chăng do trước đây, gia đình Hoà tốt với mẹ tôi mà vì cảm kích nên tôi đã nhận lời, chứ thực ra đó chưa hẳn là tình yêu tự nhiên? Và tôi đã ngộ nhận tình yêu với Hoà? Tôi đang rất bất an, vì bỗng nhiên thấy gượng gạo trước Hoà và bối rối trước Ngọc. Cứ tình hình này, trước sau tôi không thể giấu mãi tình cảm thật của mình. Tôi nên xử sự thế nào?

(Nguyễn Thu Hạnh - H.Sơn Dương, Tuyên Quang)

Nhà văn, TS Nguyễn Đình San:

Bạn hãy tự soi xét kỹ xem có phải vì thương tật của Hoà mà có tình cảm khác trước? Nếu vậy thì rất đáng suy nghĩ. Cứ cho là Ngọc cũng thầm thích bạn, nhưng nếu là một chàng trai tốt như bạn thấy thì anh ta sẽ nghĩ gì khi biết bạn đang chuyển tình yêu từ Hoà sang mình chỉ vì người bạn đó tàn phế? Xin gợi ý để bạn tự xác định: Muốn có hạnh phúc, phải biết trả giá. Hạnh phúc sẽ không đến với ai ích kỷ và luôn “đứng núi này trông núi nọ”, càng không thể là sự nhẫn tâm.

 

Nguyễn Đình San
TIN LIÊN QUAN

Bí mật những mảnh đời: Từ bỏ cháu xinh đẹp, đến với dì tật nguyền

Nguyễn Đình San |

Tôi năm nay 32 tuổi, lại là con trai trưởng trong nhà nên bố mẹ giục lấy vợ, nhưng chưa hợp duyên với ai. Năm ngoái, tôi quen biết Hương - cô gái kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, cử nhân kinh tế, nhưng chưa có việc làm ổn định. Ngay từ phút gặp đầu tiên, tôi đã bị cô hớp hồn. Cô cao 1m62, dáng người uyển chuyển với các số đo đều chuẩn. Da trắng hồng, mỏng mịn như da trẻ con. Đôi mắt mơ màng, ướt át, mũi dọc dừa, miệng cười rất tươi với làn môi luôn mọng đỏ. Hương không bao giờ phải trang điểm, nhưng luôn nổi bật bên cạnh các cô gái khác. Sau vài lần bị từ chối, đến lần thứ ba, tôi rủ Hương đi hát karaoke thì cô nhận lời.

Bí mật những mảnh đời: Dư luận – không lẽ ông ta không biết?

Nguyễn Đình San |

Chúng tôi dự cuộc thi tuyển vào một công ty để làm việc khó khăn và căng thẳng chẳng khác thi đại học. Tấm bằng tốt nghiệp đại học, dẫu có là loại ưu với kết quả toàn điểm cao tuyệt đối chỉ là yêu cầu đầu tiên để các ứng cử viên được dự tuyển, chứ chẳng có ý nghĩa gì với người giám đốc.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Bí mật những mảnh đời: Từ bỏ cháu xinh đẹp, đến với dì tật nguyền

Nguyễn Đình San |

Tôi năm nay 32 tuổi, lại là con trai trưởng trong nhà nên bố mẹ giục lấy vợ, nhưng chưa hợp duyên với ai. Năm ngoái, tôi quen biết Hương - cô gái kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, cử nhân kinh tế, nhưng chưa có việc làm ổn định. Ngay từ phút gặp đầu tiên, tôi đã bị cô hớp hồn. Cô cao 1m62, dáng người uyển chuyển với các số đo đều chuẩn. Da trắng hồng, mỏng mịn như da trẻ con. Đôi mắt mơ màng, ướt át, mũi dọc dừa, miệng cười rất tươi với làn môi luôn mọng đỏ. Hương không bao giờ phải trang điểm, nhưng luôn nổi bật bên cạnh các cô gái khác. Sau vài lần bị từ chối, đến lần thứ ba, tôi rủ Hương đi hát karaoke thì cô nhận lời.

Bí mật những mảnh đời: Dư luận – không lẽ ông ta không biết?

Nguyễn Đình San |

Chúng tôi dự cuộc thi tuyển vào một công ty để làm việc khó khăn và căng thẳng chẳng khác thi đại học. Tấm bằng tốt nghiệp đại học, dẫu có là loại ưu với kết quả toàn điểm cao tuyệt đối chỉ là yêu cầu đầu tiên để các ứng cử viên được dự tuyển, chứ chẳng có ý nghĩa gì với người giám đốc.