Bí mật những mảnh đời: Hạnh phúc không dễ nhận

Nguyễn Đình San |

Bố mẹ chồng tôi chỉ có hai người con trai. Chồng tôi – tên Nam- và người anh- tên Việt. Họ hơn kém nhau 5 tuổi. Lúc sắp về hưu, các cụ cố gắng vay mượn thêm tiền cộng với khoản ky cóp tằn tiện cả một đời đã mua một mảnh đất chừng hơn 200m2 để dựng nhà.

Anh Việt lấy vợ trước. 4 năm sau, Nam lấy tôi. Chúng tôi sống hạnh phúc. Cả gia đình lớn cũng hoà thuận, thương yêu nhau. Tôi và Nam trước đây cùng học ở trường đại học Quốc gia nhưng khác ngành. Chúng tôi bằng tuổi, quen nhau trong một lần cùng tham dự hội diễn văn nghệ. Cả anh và tôi đều dành huy chương vàng với tiết mục đơn ca, rồi đều được đi dự hội diễn ngành giáo dục toàn quốc.Tôi nhớ mãi lần ấy, Nam hát bài Tiếng hát từ thành phố mang tên Người, còn tôi hát bài Chiều nắng. Anh có giọng hát hay, truyền cảm, còn hơn nhiều ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng đó không phải là lý do khiến trái tim tôi thổn thức mà từ một chi tiết khác. Khi thấy tôi chọn bài Chiều nắng, Nam có ý hỏi sao hội diễn kỷ niệm ngày sinh nhật Bác lại không hát bài về Bác mà hát bài này. Tôi nói là những bài hay về Bác mà tôi thích hát thì các bạn khác đã chọn hát cả. Tôi rất thích hát bài Chiều nắng vì đề cập đến một tình yêu mà hai người rốt cuộc không lấy được nhau, để tình yêu phải bỏ lửng. Nam tỏ ý bất bình, cho rằng đã yêu nhau thì phải dẫn tới hôn nhân, chỉ yêu mà không lấy nhau thì chưa phải là tình cảm chân chính. Tôi nói có thể có những trường hợp bất khả kháng nào đó khiến đôi lứa không thể cưới nhưng họ vẫn không quên được nhau. Nam thì cứ bác bỏ quan điểm của tôi. Và cuộc tranh luận đã diễn ra trong suốt 30 phút giải lao giữa buổi tập.Thực ra, tôi cố ý trêu Nam, chứ hoàn toàn đồng tình quan điểm của anh là đã yêu thì phải dẫn tới hôn nhân. Từ đó, tôi đã có ấn tượng tốt đẹp về Nam và thấy anh thật đáng yêu. Rồi tình yêu đến và chúng tôi cưới nhau sau khi cùng tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định.

Nam là dân toán, nhưng anh sống khá lãng mạn, không một chút khô cứng. Càng gắn bó, tôi càng phát hiện ở anh có nhiều phẩm chất đáng quý. Tôi hoàn toàn mãn nguyện và tự hào về anh.

Nếu vợ chồng tôi hạnh phúc thì vợ chồng anh Việt chỉ vui vẻ được thời gian đầu. Sau 3 năm chung sống, chị dâu tôi vẫn không có thai. Đi khám, bác sĩ nói nguyên nhân ở chị. Nhưng khả năng sinh đẻ vẫn còn vài phần trăm nếu kiên trì chữa chạy. Suốt nhiều năm, anh Việt đã đưa vợ đi chữa ở khắp nơi, vào cả bệnh viện Từ Dũ trong Sài Gòn nhưng vẫn không có kết quả.

Giữa những ngày này, một tai hoạ khủng khiếp giáng xuống đầu tôi: Anh Nam qua đời bởi một tai nạn giao thông. Tôi suy sụp mất mấy tháng liền. Những ngày này, chị dâu tôi luôn ở bên cạnh, tìm mọi cách cho tôi khuây khoả. Chị chịu khó mua vé đi xem văn nghệ, rủ tôi đi siêu thị, vãn cảnh chùa. Tôi biết ơn chị, lại càng áy náy về việc chị không có con. Tôi cố để con gái Hạnh Ly của tôi gắn bó với anh chị. Tôi nói nó gọi anh chị là bố mẹ thay “bác”.

Trong một lần vô ý, chị tôi bị ngã cầu thang, gẫy chân dẫn tới bị tật, đi tập tễnh. Lại thêm sức khỏe yếu, chị quyết định xin về nghỉ mất sức. Gia cảnh anh chị đã buồn vì không con, nay lại buồn thêm. Chị rất ngại ra khỏi nhà. Cũng may là anh Việt làm ở một công ty ngành hàng không, có thu nhập cao nên chị dâu tôi nghỉ việc cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống hằng ngày. Do bị tật, chị không thể quan tâm đến tôi như trước. Nay đến lượt tôi đền đáp. Nhưng chị tế nhị từ chối mọi chăm sóc của tôi.

Lúc chồng tôi còn sống, do hai anh em rất thương nhau nên tôi nhận được sự ân cần đặc biệt của anh Việt. Tôi thấy anh thương tôi thật sự, nhất là từ khi Nam qua đời. Anh không tiếc tôi bất cứ thứ gì, cả thời gian lẫn tiền bạc. Biết là cho trực tiếp không bao giờ tôi nhận, anh bịa ra rất nhiều cớ để cho tiền cháu Hạnh Ly. Tôi cảm kích tấm lòng Việt, càng nể trọng khi thấy anh rất tốt với vợ, chăm sóc chị tỉ mỉ chu đáo. Anh không để chị phải mó tay vào bất cứ việc gì.

Trước đây, khi Nam còn sống, vợ chồng tôi, anh chị và bố mẹ ăn riêng, bởi tuy ở cùng một khuôn viên nhưng chỉ chung cổng, còn khá tách biệt. Nay anh Việt đề nghị ăn chung với lý do: Cha mẹ thì già yếu thêm, để các cụ lọ mọ nấu nướng bất tiện, tôi thì buồn vì chỉ có hai mẹ con. Anh nói cuộc sống hôm nay cái ăn không đáng gì, bố mẹ và em dâu góp mỗi tháng bao nhiêu cũng được, không thành vấn đề. Lúc đầu tôi ngần ngại, nhưng bố mẹ chồng đã ủng hộ chủ trương này nên vui vẻ nghe theo.

Vừa thương, vừa nể, tôi đã thấy anh Việt gần gũi hơn cả người anh ruột của tôi. Nhưng gần đây, tôi dự cảm thấy anh đối với tôi khác lạ. Sự quan tâm của anh dành cho tôi nhiều khi quá mức, nhất là những lúc không có mặt chị dâu. Tôi cũng nhận ra anh đã gắng gượng, cố làm ra vẻ ông anh đối với cô em mỗi khi ở bên vợ, còn lúc khác thì không như vậy. Nhưng rõ nhất là khi nhìn tôi, anh không giấu được sự lúng túng. Rất nhiều khi anh đã né tránh ánh mắt của tôi. Nhưng tôi vẫn làm như không biết gì, cố gắng giữ vẻ bình thường như trước.Tuy nhiên, tôi né tránh tiếp xúc riêng với anh. Tôi rất sợ chị dâu biết điều này. Sự thực thì tôi chỉ quý, thương và biết ơn anh, đúng như tình cảm của em gái với anh trai (hơn mức độ em dâu với anh chồng), mặc dù cả hình thức và tính tình anh đều giống chồng tôi như anh em sinh đôi.

Thật bất ngờ, hôm vừa rồi, anh đã bày tỏ tình cảm với tôi. Anh nói rằng rất thương tôi, đằng nào thì vợ anh – chị Nga cũng không thể có hạnh phúc vì vô sinh. Nếu anh lấy tôi thì cả tôi và anh đều hạnh phúc, sẽ hết lòng chăm sóc, đối xử tử tế với chị Nga. Anh rất cần có con. Nếu có với tôi thì tiện lợi đủ đường. Tôi vừa là em dâu, vừa là vợ, con gái tôi vừa là cháu vừa là con anh. Chắc chồng tôi cũng sẽ yên lòng nơi chín suối hơn là sau này tôi lấy người khác. Anh cũng nói là chính chị Nga đã nhiều lần chủ động nói anh lấy vợ khác và sẵn sàng vun đắp hạnh phúc mới cho chồng, sẽ coi con riêng của anh như chị sinh ra.

Tình cảm khác lạ vủa Việt thì tôi đã nhận biết. Nhưng việc anh đặt vấn đề tình cảm rất nghiêm túc là quá đột ngột khiến tôi chỉ biết im lặng. Quả tình, một người đàn ông như Việt nếu không phải là anh chồng thì chẳng có gì khiến tôi phải đắn đo. Và thực lòng tôi cũng thấy rất thương Việt khi anh khao khát có con mà không thể có. Nhưng làm sao tôi có thể đành tâm giành anh khỏi chị Nga khi chị rất tốt với tôi, và tôi cũng rất thương chị ? Cứ cho là chị sẵn sàng vui lòng để chồng đi lấy vợ khác nhưng không thể là tôi. Đằng này, chị sẽ luôn chứng kiến chồng mình hạnh phúc bên vợ mới. Khác gì chiếc gai đâm vào mắt dẫu chị rất nhân hậu và cao thượng. Cũng là đàn bà, hơn ai hết, tôi phải thấu hiểu lòng chị. Nhưng anh Việt đã đặt vấn đề rất nghiêm túc và chân thành. Anh còn nói sẽ không có bất cứ trở ngại gì. Bố mẹ chắc cũng thuận lòng, chẳng có gì là bất hợp pháp. Thế gian xưa nay không phải là không có những trường hợp tương tự. Anh nói cả nhà vẫn sẽ coi chị Nga như trước, thậm chí không có việc ra toà li hôn, chị vẫn là vợ anh. Coi như tôi là lẽ, chỉ cần tôi đồng ý.

Tôi mới ngoài 30 tuổi, phía trước còn dài. Tôi biết là rồi đây mình sẽ tái giá, không thể sống mãi như hiện tại. Lấy Việt đúng là thuận lợi đủ đường. Nhưng sao lòng tôi vẫn canh cánh. Liệu chúng tôi có hạnh phúc? Liệu chị Nga có thuận lòng? Dư luận sẽ nhìn tôi ra sao?

(Lê Thị Thuý – Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Nhà văn, TS Nguyễn Đình San:

Tốt nhất là bạn hãy bàn thật kỹ với anh Việt, để anh ấy nói chuyện cụ thể với chị Nga. Nếu mọi bề đều vui vẻ thì nên có cuộc “họp” cả nhà (bạn, vợ chồng anh Việt, bố mẹ chồng). Đây là việc cần sự tế nhị, nhân hậu, tấm lòng vị tha và đức hy sinh. Nhưng sẽ chẳng nên làm theo lời đề nghị của anh Việt nếu đối với Nga chỉ là sự miễn cưỡng. Khi ấy, bạn không thể thanh thản hưởng hạnh phúc .

Nguyễn Đình San
TIN LIÊN QUAN

Bí mật những mảnh đời: Phút trở về

Nguyễn Đình San |

Cách đây hơn 4 năm, vừa học hết kỳ 1 ở đại học Luật, mẹ tôi ốm nặng phải vào nằm bệnh viện. Ngoài ngôi nhà ba mẹ con đang ở, không còn gì đáng giá có thể bán. Bố tôi khi ấy vừa qua đời. Có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của bố tôi mà mẹ bị ốm nặng. Giúp đỡ tôi nhiều nhất lúc ấy chính là gia đình Hoà. Từ sự việc này, mà mối quan hệ giữa chúng tôi đã phát triển lên một bước sâu sắc hơn. Không còn cách nào khác, tôi đành hy sinh việc học của mình để sang Malaysia lao động. Hoà khi ấy cũng vừa tốt nghiệp một trường đại học, mới 22 tuổi. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp từ sau lần cha mẹ Hoà cho mẹ tôi vay khoản tiền đáng kể để chữa bệnh. Thế là chuyện hôn nhân của chúng tôi gần như đã được khẳng định, chỉ còn đợi thời gian.

Bí mật những mảnh đời: Từ bỏ cháu xinh đẹp, đến với dì tật nguyền

Nguyễn Đình San |

Tôi năm nay 32 tuổi, lại là con trai trưởng trong nhà nên bố mẹ giục lấy vợ, nhưng chưa hợp duyên với ai. Năm ngoái, tôi quen biết Hương - cô gái kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, cử nhân kinh tế, nhưng chưa có việc làm ổn định. Ngay từ phút gặp đầu tiên, tôi đã bị cô hớp hồn. Cô cao 1m62, dáng người uyển chuyển với các số đo đều chuẩn. Da trắng hồng, mỏng mịn như da trẻ con. Đôi mắt mơ màng, ướt át, mũi dọc dừa, miệng cười rất tươi với làn môi luôn mọng đỏ. Hương không bao giờ phải trang điểm, nhưng luôn nổi bật bên cạnh các cô gái khác. Sau vài lần bị từ chối, đến lần thứ ba, tôi rủ Hương đi hát karaoke thì cô nhận lời.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bí mật những mảnh đời: Phút trở về

Nguyễn Đình San |

Cách đây hơn 4 năm, vừa học hết kỳ 1 ở đại học Luật, mẹ tôi ốm nặng phải vào nằm bệnh viện. Ngoài ngôi nhà ba mẹ con đang ở, không còn gì đáng giá có thể bán. Bố tôi khi ấy vừa qua đời. Có lẽ vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của bố tôi mà mẹ bị ốm nặng. Giúp đỡ tôi nhiều nhất lúc ấy chính là gia đình Hoà. Từ sự việc này, mà mối quan hệ giữa chúng tôi đã phát triển lên một bước sâu sắc hơn. Không còn cách nào khác, tôi đành hy sinh việc học của mình để sang Malaysia lao động. Hoà khi ấy cũng vừa tốt nghiệp một trường đại học, mới 22 tuổi. Tình yêu của chúng tôi phát triển tốt đẹp từ sau lần cha mẹ Hoà cho mẹ tôi vay khoản tiền đáng kể để chữa bệnh. Thế là chuyện hôn nhân của chúng tôi gần như đã được khẳng định, chỉ còn đợi thời gian.

Bí mật những mảnh đời: Từ bỏ cháu xinh đẹp, đến với dì tật nguyền

Nguyễn Đình San |

Tôi năm nay 32 tuổi, lại là con trai trưởng trong nhà nên bố mẹ giục lấy vợ, nhưng chưa hợp duyên với ai. Năm ngoái, tôi quen biết Hương - cô gái kém tôi 8 tuổi, xinh đẹp, cử nhân kinh tế, nhưng chưa có việc làm ổn định. Ngay từ phút gặp đầu tiên, tôi đã bị cô hớp hồn. Cô cao 1m62, dáng người uyển chuyển với các số đo đều chuẩn. Da trắng hồng, mỏng mịn như da trẻ con. Đôi mắt mơ màng, ướt át, mũi dọc dừa, miệng cười rất tươi với làn môi luôn mọng đỏ. Hương không bao giờ phải trang điểm, nhưng luôn nổi bật bên cạnh các cô gái khác. Sau vài lần bị từ chối, đến lần thứ ba, tôi rủ Hương đi hát karaoke thì cô nhận lời.