Sáng sớm nay ngang qua đường Hải Phòng, nơi gần khu 3 bệnh viện của thành phố Đà Nẵng đang bị phong tỏa vì có nhiều bệnh nhân và người nhà nhiễm dịch COVID-19, bỗng thấy một đoàn dài những người mặc blu trắng, khẩu trang bịt kín, trên tay mỗi người cầm một bộ phòng dịch (7 món) nối nhau lặng lẽ đi trên phố.
Họ là ai và đi đâu?
Họ là những y, bác sĩ, nhân viên y tế bên ngoài xung phong vào các khu cách ly trong Bệnh viện Đà Nẵng để hỗ trợ cho các đồng nghiệp cứu chữa những bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Theo một đoạn thì thấy họ lặng lẽ đứng xếp hàng chờ đo thân nhiệt trước khi vào bệnh viện. Chợt nghe rưng rưng khi trước đó trên màn hình điện thoại là tin nhắn Đà Nẵng vừa công bố thêm 45 bệnh nhân, nâng tổng số ca nhiễm tại Đà Nẵng đến thời điểm này lên con số 85.
Và trong số 45 ca mới, có đến 33 trường hợp tại Bệnh viện Đà Nẵng, nơi những nhân viên y tế tình nguyện vừa bước vào. Còn lại 4 trường hợp tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng; 2 trường hợp tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng; 4 trường hợp tại Khách sạn thu dung cách ly bệnh nhân thận nhân tạo của Bệnh viện Đà Nẵng - quận Sơn Trà; 2 trường hợp tại Trung tâm Y tế Cẩm Lệ, Đà Nẵng.
Những nhân viên y tế sáng nay xung phong lên tuyến đầu, họ là những con người trung kiên của Đà Nẵng. Họ vào để tiếp sức cho những con người trung kiên khác của thành phố này đã và đang chịu đựng gian khổ, hiểm nguy gần 2 tuần nay trong các khu cách ly.
Họ sợ không?
Sợ chứ! Bởi mỗi người chỉ có duy nhất một mạng sống và sau lưng họ còn gia đình, người thân, chồng vợ, con cái, cha mẹ...
Rồi sẽ còn thêm nhiều, nhiều người nữa ở tuyến đầu chống dịch. Như ai đó từng nói, sự bình đẳng cuối cùng của con người là ai cũng có quyền hít thở không khí, vậy mà COVID-19 lại làm kẻ phá bĩnh, khiến không ít người phải vào ECMO, thở máy, bịt khẩu trang ngay cả trong giấc ngủ...
Tuy nhiên, như lời nhắn của một bác sĩ từ khu cách ly của Bệnh viện C Đà Nẵng sau một ngày mệt lả với công việc: "Dù mỗi ngày tôi nhận thấy đường về nhà càng xa hơn một chút. Nhưng phải kiên cường lên đồng nghiệp thân yêu. Bởi sau lưng chúng ta còn có ban lãnh đạo bệnh viện, đồng nghiệp, gia đình, người thân và cả bệnh nhân luôn hỗ trợ. Ngoài kia là cả cộng đồng, xã hội đang chung tay động viên chúng ta bằng tinh thần và cả vật chất là những món quà thiết yếu. Trong lúc khó khăn này, mới cảm nhận hết sự quý giá của bình an, càng trân trọng sự thương yêu của mọi người...".