Xin đừng góp phần làm tăng lên thói sĩ diện hão nữa
Cô giáo phụ trách bộ môn hướng nghiệp của một trường THPT cho biết, khi cô chia sẻ ý tưởng kinh doanh mở công ty dịch vụ giúp việc nhà và chăm sóc người già yếu cho các em sinh viên đang thất nghiệp thì nhận lại sự lãng tránh và lắc đầu từ chối ngay của các em. Đó cũng là lý do nhiều người thà “nghèo bền vững” chứ không chịu đi làm người giúp việc vì sợ mang tiếng “làm con ở”.
Bởi vậy, cần thấy rằng, những thanh niên dám đi ra nước ngoài lao động là những thanh niên có bản lĩnh và sống có trách nhiệm. Họ là những người lao động chân chính, bỏ sức lực ra để mang về cho cá nhân, gia đình, đất nước những đồng tiền được trả bằng mồ hôi, công sức và cả máu và nước mắt... Thứ nữa, lựa chọn đi làm việc ở nước ngoài là lựa chọn của mỗi gia đình, của mỗi cá nhân. Chắc chắn sự lựa chọn đó phải tốt hơn tình trạng hiện tại thì người ta mới có nhiều lựa chọn (500.000 người) và thực tế đã chứng minh như vậy.
Gần 100% hộ gia đình đã thoát nghèo và trở nên giàu có, nhiều người trẻ sau khi trở về đã có điều kiện kinh tế vững vàng với nhiều điều học được trong quá trình ở xứ người đã bắt tay vào khởi nghiệp và đã thành công.
Một bạn đọc cho rằng: “Bây giờ là thế giới hội nhập rồi, ở đâu có công việc phù hợp thì cứ đến đó mà làm thôi, không việc gì phải tự ti. Lao động là vinh quang, ở trong nước chúng ta cũng phải lao động chứ có phải chơi đâu, cứ ra ngoài, làm được gì thì làm, lương lại cao, quá tốt rồi còn gì”. Ngay cả tại Việt Nam cũng có nhiều người nước ngoài đến sinh sống và làm việc. Tính đến tháng 12.2014, cả nước có 76.309 lao động nước ngoài đang làm việc đó thôi.
Bản thân một bộ phận thanh niên vốn sẵn thói sĩ diện rồi, nói xuất khẩu lao động là nỗi nhục nhã, e rằng chúng ta đang góp phần làm tăng thói sĩ diện lên nữa.
Nếu thấy đau xót và xấu hổ, xin hãy biến điều đó thành hành động
Trước khi chờ đợi những quyết sách để người dân có cơ hội tìm việc làm trong nước, thiết nghĩ, cần có chính sách để hỗ trợ người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài như nâng cao trình độ tay nghề, hỗ trợ kỹ năng sống để nâng cao chất lượng lao động. Điều quan trọng hơn nữa là chi phí cho một suất đi lao động xuất khẩu còn quá cao lên đến vài trăm triệu, đã gây áp lực nặng nề cho người lao động.
Chính chi phí cao đã dẫn đến nhiều hệ luy khác, nhiều người có nhu cầu nhưng không thể đi lao động xuất khẩu vì không có khả năng chi trả số tiền quá lớn. Người đi được thì phải gánh trên vai áp lực phải lao động hơn sức lao động bình thường mới đủ tiền gửi về cho người thân để vừa trả nợ vừa tăng thêm thu nhập cho gia đình.
Gánh nặng ấy đã khiến không ít người lao động ở nước ngoài phải sống vất vả hơn, phải làm thêm tăng ca, phải ăn uống chi tiêu kham khổ đã phần nào làm cho hình dung về bức tranh lao động xuất khẩu thêm phần đau xót.
Những người lãnh đạo, như người đứng đầu Bộ KHĐT Bùi Quang Vinh có tình cảm lo lắng, đau xót, xấu hổ là điều rất đáng quý, song chưa đủ, điều người dân cần có thêm nữa chính là HÀNH ĐỘNG!
Tin bài liên quan