Việc làm tiệc cỗ để "trả nợ miệng" cũng chỉ là một nhẽ, song nếu gia đình nhà nào đó không làm tiệc cỗ mà cưới theo kiểu tiệc ngọt, tiệc trầu nước tiết kiệm thì không chỉ bị xóm làng cười chê, bàn ra tán vào này, nọ mà còn không có cơ hội để "đòi nợ" tiền mừng cưới của thiên hạ, bởi theo lẽ thông thường phải tổ chức tiệc cỗ thì người ta mới đến ăn, rồi mới mừng phong bao chúc phúc...
Chính vì rơi vào tình cảnh oái oăm đó, nên kiểu gì nhà chú tôi cũng phải đi vay mượn để lo tiệc cỗ sao cho tươm tất, linh đình để thiên hạ đỡ cười chê. Qua tiếp xúc, tôi được biết, chú tôi vay lãi bên ngoài tới 70 triệu đồng chỉ để lo cho khoản nấu khoảng 120 mâm cỗ, nghĩa là trung bình cỡ gần 600 ngàn đồng/mâm. Tôi nhẩm tính, với số tiền gần 600 ngàn đồng mà mua thực phẩm về tự chế biến, nấu nướng thì 1 mâm cỗ như vậy cũng khá là tươm tất, đủ đầy các món. Thế nhưng, vợ chú tôi lại buồn buồn bảo rằng: "Cỗ nhà mình nấu gần 600 ngàn đồng/mâm đã ăn thua gì đâu, còn thua chị kém em nhiều lắm. Nhiều gia đình ở làng này cưới con họ đặt cỗ cả triệu bạc/mâm, thậm chí là hơn thế... Chẳng qua nhà mình nghèo quá, tiền phải đi vay hoàn toàn nên cố san sẻ làm cho nó đủ số lượng mâm, chứ để dân làng, quan khách kéo tới mà thiếu cỗ thì xấu mặt...".
Rồi thím tôi kể rằng, người ở quê thường hay đàm tiếu chuyện trò, bình phẩm... về cỗ cưới rất nhiều, rất lâu. Nếu như nhà nào làm cỗ úi xùi, cỗ nhỏ, không nhiều món ngon... cũng bị "soi" và nhỏ to cũng tới tai gia chủ, để rồi gia chủ phải cảm thấy ái ngại. Những hộ làm cỗ to, nhiều món ngon linh đình thường được tán dương, được khen mãi khiến gia chủ cảm thấy... mát mặt!
Chính vì chuyện cỗ bàn ở làng quê nặng nề như vậy nên nhà nào có cưới bất luận kiểu gì cũng phải làm cỗ, mà phải làm tiệc cỗ to, làm cho ra làm chứ không thể úi xùi, tiết kiệm, hay bôi bác. Cuộc chạy đua tiệc cỗ vì thế mà không có điểm dừng, bởi nhà nọ "ngóng" nhà kia, để làm sao tiệc cưới nhà mình không chịu kém cạnh, thậm chí là to hơn. Chỉ khổ cho những gia đình nông dân nghèo khó như nhà chú tôi, chỉ vì chạy đua với thiên hạ, xóm làng để lo đủ tiền làm cỗ mà phải vất vả, gồng mình để làm sao cho mỗi mâm cỗ to hơn, nhiều món tươm tất hơn...
Chẳng vậy mà chú tôi cũng ngao ngán thốt ra khi tôi có ý phản đối chuyện chạy đua tiệc cỗ ở quê. Chú bảo: "Chú đâu có muốn làm cỗ và cỗ to, đâu muốn nợ nần chồng chất, nhưng lệ làng là vậy nên đành phải tuân theo. Chẳng riêng gia đình chú, mà khối gia đình nghèo khác lo "đẹp mặt" với thiên hạ để rồi đám cưới con qua đi mà vài năm còn chưa trả hết tiền nợ, thậm chí là nợ lãi cao... Ngay như nhà chú đây, vay 70 triệu đồng tiền làm cỗ, cộng với khoảng 30 triệu đồng tiền mua sắm vật dụng, chi trả khác..., liệu tiền mừng có nổi 40-50 triệu đồng không(?!). Cứ chắc chắn lõm cỡ 50 triệu đồng là ít bởi dân quê họ mừng tiền ít lắm...".
Theo như tôi biết, từ lâu, người dân ở rất nhiều các vùng quê vẫn lưu giữ hủ tục "trả nợ miệng" trong lễ cưới khiến cho nhà nào có cưới cũng phải làm cỗ, gây tốn kém tiền bạc và là gánh nặng cho những gia đình nghèo khó. Thiết nghĩ, mọi người, mọi nhà không nên tự làm khổ mình, làm khổ nhau vì hủ tục ấy, mà nên bãi bỏ để tổ chức tiệc cưới lượng theo sức mình, nghĩa là có đến đâu làm đến đó, chứ không nên chạy đua để làm tiệc cỗ, và cỗ to... Tốt hơn hết là nên tổ chức tiệc cưới theo hình thức nếp sống mới bằng tiệc ngọt là bánh kẹo, hay tiệc trà nước giản đơn, tiết kiệm..., như vậy niềm vui không hề giảm, mà lại không phải lo nợ nần...