Những đoạn video clip mà phóng viên Báo Lao Động vừa ghi lại cho thấy từng đoàn xe tải, xe múc vào khu vực bãi rác nam cầu Cẩm Lệ (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) xẻ cây xanh có đường kính từ 10-50 cm3 để mang đi nơi khác. Hàng chục người vác cưa máy, xe tải, công khai xẻ các loại cây như muồng đen, lim xẹt... thành từng lóng, trong khi phần lớn cây xanh cổ thụ này còn tươi tốt, chi chít chồi non, hoàn toàn có thể trồng lại.
Với các đô thị ở miền Trung, trước mùa mưa bão, cây xanh thường bị chặt tỉa trơ trụi, hoặc cũng bị gió bão trút sạch lá, chỉ sang xuân thì cây mới đâm chồi, xanh tươi trở lại. Vì vậy, thoáng nhìn qua, rất khó phân biệt cây bị chết hay còn tươi, sống. Sau bão, cây đổ, nghiêng, bậc gốc đã không được Cty Công viên cây xanh Đà Nẵng trồng lại hay di dời để dưỡng thương như cách làm của TP Huế, mà loại thải và tận dụng cây to để xẻ lấy gỗ.
Đáng nói là hàng năm, Đà Nẵng đã chi gần 200 tỉ đồng để phát triển cây xanh đô thị, nhưng một phần do mưa bão thường xuyên, phần khác là chặt hạ, di dời để mở đường, chỉnh trang đô thị nên đô thị này gần như không còn cây cổ thụ.
Nay, với việc trồng, chăm sóc, quản lý, xử lý cây xanh sau mưa bão còn nhiều bất cập, khuất tất như vậy thì còn lâu Đà Nẵng mới đạt được tiêu chí TP môi trường- xanh- sạch đẹp như mục tiêu đã đề ra.
Chưa kể, trong lúc cả nước đang ra sức thi đua trồng cây gây rừng. Thủ tướng Chính phủ vừa phát động, kêu gọi trồng 1 tỉ cây xanh (kể cả rừng trồng và cây xanh đô thị), thì giữa Đà Nẵng lại diễn ra cảnh xẻ cổ thụ, cây xanh đường phố một cách công khai, phản cảm, gây bất bình đến như vậy.
Đà Nẵng có hẳn những quy định, quy chế rõ ràng, phân cấp cụ thể để quản lý, trồng, chăm sóc, xử lý... cây xanh đô thị, nhưng với cách hành xử, tập kết cây xanh ngã đổ thành bãi rác, cho xẻ gỗ vô tội vạ như hiện nay thì có bỏ ra cả ngàn tỷ đồng mỗi năm cũng khó mong có ngày TP này được rợp mát cây xanh, cổ thụ.