Mới đây, từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh bằng tàu hỏa tại khoang ngồi ghế cứng không máy lạnh, tôi chứng kiến khá nhiều hành khách trên cùng khoang với mình có hành vi không đẹp, nếu không muốn nói là họ thể hiện ý thức quá kém. Mỗi lúc ăn uống xong, họ lại vứt, xả rác qua ô cửa sổ ra bên ngoài, mặc dù trước khi tàu chuyển bánh tiếp viên phụ trách khoang xe đã nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh, bỏ rác vào thùng chứa đặt ở phía 2 đầu khoang.
Một vị khách nữ tuổi trung niên đi cùng với bé gái chừng 5-7 tuổi, ngồi ngay kế bên cửa sổ, đối diện hàng ghế với tôi, trên suốt hành trình từ ga Hà Nội vào tới ga Nha Trang, tôi để ý chị ta chốc chốc lại nâng tấm lưới sắt chống ném đá lên để vứt rác ra ngoài cửa sổ, khi thì túi vỏ trái cây, lúc lại vỏ chai nước uống, nhiều lúc cả một bịch rác to tướng là hộp xốp đựng cơm, đồ ăn thừa các loại,...
Thậm chí đứa con nhỏ của chị ta khi dùng xong miếng giấy lau mặt, thay vì giáo dục cho con mang rác bỏ vào thùng, chị ta cũng kêu con quăng qua cửa sổ.
Nhìn hành vi xả rác bừa bãi của vị khách nữ tôi thấy quá ngao ngán, bởi với thói quen thiếu ý thức như vậy tôi dám chắc ở bất cứ nơi đâu, chỗ nào chị ta cũng có thể xả rác bừa bãi, chứ không riêng gì lúc ngồi trên tàu. Điều nguy hiểm hơn cả, chị ta không chỉ gieo vào đầu đứa con gái những hành vi không đẹp của mình, mà còn dạy con xả rác bừa bãi qua cách sai con vứt rác qua ô cửa sổ khoang tàu.
Lý giải thế nào đi chăng nữa thì với hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng ở bất cứ đâu cũng bị xem là thiếu ý thức, bởi một con người có nhận thức, có ý thức cao trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, họ không làm như vậy.
Hành vi nhỏ nhặt, đời thường đó đáng để mọi người chúng ta, nhất là những ai bấy lâu nay vẫn giữ thói quen xả rác bừa bãi làm bẩn, ô nhiễm môi trường sống phải suy ngẫm và nhìn lại mình.