40 năm trước, vào đêm 26.7 và sáng 27.7.1979, 8 người gồm các ông, bà Nguyễn Thành Nghị (sinh năm 1918, đã mất), Võ Thị Thương (94 tuổi), Nguyễn Văn Chiến (66 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (Dũng "nhỏ", 58 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Lan (73 tuổi), Nguyễn Thị Lan (66 tuổi), Hồ Long Chánh (67 tuổi) và Nguyễn Văn Dũng (Dũng "lớn") bị bắt trong một vụ việc mà họ bị cho là liên quan đến vụ cướp 5 chỉ vàng ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, huyện Trảng Bàng.
Năm 1983, họ được ra tù nhờ quyết định đình chỉ vụ án của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, tuy nhiên họ vẫn mang thân phận bị can.
Riêng ông Dũng "lớn", năm 2018 đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh xin lỗi, cải chính và bồi thường.
Buổi xin lỗi sáng ngày 31.10.2019 được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện với bảy người còn lại.
Chi tiết đáng chú ý trong buổi xin lỗi sáng ngày 31.10 là ý kiến của ông Dũng "lớn". Tại buổi xin lỗi, ông nêu tên một số cá nhân liên quan đến việc gây ra oan sai. Ông cho rằng, những người tổ chức buổi xin lỗi bây giờ không phải là những người liên quan dẫn đến vụ việc oan sai của 40 năm trước. Còn những người liên quan tới vụ việc dẫn đến oan sai của 40 năm trước ở công đoạn điều tra, hiện vẫn sinh sống tại địa phương, nhưng không hề đến và có lời xin lỗi dù muộn mằn.
Có thể quy định hiện hành không bắt buộc những người có liên quan gây ra oan sai phải tham gia buổi xin lỗi và có lời xin lỗi, tuy nhiên với bức xúc của một trong số 8 nạn nhân là ông Dũng "lớn", đã đặt lại vấn đề từng được bàn thảo tại Quốc hội, đó là trách nhiệm cá nhân của những người tham gia, có liên quan và thậm chí đưa ra quyết định dẫn đến các vụ oan sai.
Pháp luật chưa quy định đến một cách cụ thể nhưng về mặt đạo lý, trách nhiệm cá nhân được mong chờ dù chỉ là một lời xin lỗi muộn mằn.
Trong các vụ án oan sai, nguyên nhân dẫn đến có cả khách quan lẫn chủ quan, áp đặt, dẫn đến những trường hợp oan sai cuốt hàng chục năm đằng đẵng đầy bi kịch và khổ đau không chỉ bản thân sống dở chết dở mà những người thân cũng không thể ngẩng mặt với đời.
Thế mà trong rất nhiều vụ oan sai, sau nhiều năm được lật lại và giải oan, có không ít cá nhân gây nên tội vẫn cứ né tránh hoặc viện các lý do như cho rằng lâu quá quên rồi, không nhớ rõ… Bởi trong nhiều vụ oan sai, sau nhiều năm, trách nhiệm cá nhân gây ra oan sai cũng không được truy tới cùng.
Không được truy tới cùng cho nên cả một lời xin lỗi muộn mằn từ những cá nhân liên quan hay góp phần, thậm chí có tính quyết định dẫn đến oan sai cũng không dù đó là mong muốn tối thiểu của những nạn nhân bị oan sai.