Một vị có trọng trách tại Bệnh viện Chợ Rẫy được trích lời trên báo chí cho biết các tên thuốc bị thiếu thuộc nhóm đấu thầu mua sắm thuốc quốc gia, và tình trạng thiếu thuốc cho bệnh nhân ghép thận do thời gian chờ kết quả đấu thầu thuốc lâu, bị chậm.
Tuy nhiên, một vị có trọng trách khác tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tại cuộc họp báo chiều ngày 28.4, lại khẳng định rằng việc đấu thầu thuốc bị chậm thuộc trách nhiệm của cơ sở khám chữa bệnh.
Tất nhiên trong trường hợp này, cơ sở khám chữa bệnh đó được hiểu ngay là Bệnh viện Chợ Rẫy.
Cũng theo vị có trọng trách tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam, việc mua sắm, đấu thầu thuốc chia làm ba cấp, gồm: Cấp quốc gia (Bộ Y tế đấu thầu tập trung); cấp địa phương (do Sở Y tế tỉnh đứng ra đấu thầu tập trung); cấp cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế (như trường hợp Bệnh viện Chợ Rẫy) được phân cấp tự đấu thầu với những gói thầu dưới 5 tỉ đồng.
Như vậy, từ một tình trạng là thiếu thuốc cho bệnh nhân ghép thận tại một cơ sở khám chữa bệnh là Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng lại có hơn một cách lý giải, giải thích khác nhau. Song duy chỉ có một đối tượng không thể thay đổi, đó là bệnh nhân ghép thận, phải chịu hệ lụy mua thuốc bên ngoài, chi phí bỏ ra gấp vài chục lần so với mức chi phí nếu họ được nhận loại thuốc đó tại bệnh viện.
Chậm trễ trong việc đấu thầu thuốc, không phải là chuyện hiếm xảy ra và chưa từng xảy ra. Thiếu những loại thuốc thông thường, có thị giá thấp, bệnh nhân còn gắng gượng mua tạm bên ngoài.
Ngược lại, với bệnh nhân ghép thận, đã khổ tứ bề vì chi phí điều trị không ít bám riết họ suốt cuộc đời còn lại, phải mua một số thuốc bên ngoài với chi phí tăng tới hàng chục lần, làm sao có thể chịu đựng nổi.
Hai chữ “thiếu thuốc” chỉ nói lên thực trạng, nhưng đằng sau nó là gì chính là hàng loạt câu hỏi cần trả lời và giải quyết, trong đó không thể thiếu việc kiểm điểm trách nhiệm: Vì sao thiếu thuốc? Tránh nhiệm thuộc về ai?
Nếu thiếu thuốc do cá nhân thiếu bao quát, sâu sát tình hình, thiếu sự chuẩn bị kế hoạch tổ chức đấu thầu sớm, kịp thời để có nguồn thuốc gối đầu, thì cần xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân đó.
Song nếu việc thiếu thuốc do danh mục thuốc đấu thầu cấp quốc gia bị chậm trễ, thì vấn đề không còn thuộc cấp cơ sở khám chữa bệnh nữa. Khi đó, trách nhiệm có thể thuộc về cá nhân ở tuyến trên, cấp cao hơn, hoặc cần xem xét có phải quy trình đấu thầu quá rườm rà nhiêu khê khiến tiến độ bị chậm trễ.
Trách nhiệm về sự chậm trễ thuộc về ai chưa được cụ thể hóa nhưng hệ lụy ập lên bệnh nhân ghép thận và người nhà của họ thì đã quá rõ ràng. Rất may là tình trạng thiếu thuốc BHYT cho bệnh nhân ghép thận chưa diễn ra rộng rãi thì dư luận đã kịp lên tiếng. Nếu không, bệnh nhân sẽ còn khốn đốn hơn rất nhiều.