“Đánh đố” ngay từ chuyện mỗi nơi 1 kiểu: Muốn vào Vĩnh Long phải cách ly; muốn vào An Giang phải có thư mời, kế hoạch công tác, còn người trong tỉnh muốn ra thì phải… làm đơn xin; còn Long An thì đọc nát văn bản 6 trang, người dân ngoài tỉnh cũng không biết có được phép vào hay không. Trong khi đó, Nghị quyết 128 quy định rất rõ ràng là không hạn chế đi lại của người dân đối với vùng có nguy cơ cấp 1, cấp 2.
“Đánh đố” ngay từ việc xác định cấp độ dịch của nơi mình ở hoặc nơi cần đến. Nghị quyết giao UBND các tỉnh, thành phố quyết định cấp độ dịch đến quy mô cấp xã và công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế thì bộ lại hướng dẫn giao Sở Y tế cập nhật lên cổng thông tin điện tử của địa phương.
Và đến hết ngày 16.10, ngoài Cần Thơ và Sóc Trăng có bản đồ Covid cập nhật khá rõ ràng theo 4 màu: Xanh – vàng – cam – đỏ thì Hậu Giang lại công bố theo cấp 1-2-3-4 và “sáng tác” ra thêm “cấp 0” và có thêm màu xám với màu xanh nhạt. Nhiều địa phương khác tìm nát trên cổng thông tin điện tử của tỉnh vẫn không thấy đâu. Ngay cả khi có công bố thì cũng không ai chắc các tỉnh có chấp nhận qua lại với nhau hay không!
“Đánh đố” cả với địa phương được xem là có hướng dẫn cởi mở và rõ ràng, cụ thể đối với việc người ngoài vào tỉnh như Sóc Trăng nhưng vẫn “thả” 1 câu lửng lơ: Nếu đến từ vùng có dịch phải có xét nghiệm RT-PCR âm tính còn giá trị. Lửng lơ ở chỗ, tinh thần của Nghị quyết 128 là “thích ứng an toàn”, hay nói cách khác, phải chấp nhận nơi nào cũng có thể có dịch, chỉ là ít hay nhiều. Cả hướng dẫn của Bộ Y tế cũng giải thích rõ khái niệm “vùng có dịch” chỉ áp dụng đối với địa bàn có nguy cơ rất cao (cấp độ 4).
Công bằng mà nói thì Cà Mau và Sóc Trăng là 2 địa phương đầu tiên ở ĐBSCL đã có sự cởi mở, tạo thuận lợi cho người ngoài vào địa bàn. Nếu như Cà Mau không hạn chế người đến từ vùng nguy cơ cấp 1, cấp 2 theo tinh thần Nghị quyết 128 thì Sóc Trăng lại “biến tấu” chỉ nới lỏng với người tiêm đủ 2 mũi vaccine. Điều này có thể hiểu khi tình hình dịch COVID-19 tại địa phương này đang diễn biến phức tạp trở lại trong nhiều ngày gần đây.
Thế nhưng, ngay cả khi các tỉnh như Cà Mau, Sóc Trăng có nới lỏng thì sự “đánh đố” vẫn nằm ở chỗ không ai trả lời được câu hỏi: “Đi xong liệu có về được không” khi vẫn còn hơn một nửa địa phương ở khu vực này vẫn kiên trì “án binh bất động” dù Nghị quyết đã có hiệu lực gần 1 tuần.
Tự do đi lại cá nhân không chỉ là quyền cơ bản, mà còn là nhu cầu thiết yếu thể hiện cuộc sống, sinh hoạt bình thường. Sẽ không thể có “bình thường mới” nếu mỗi khi ra đường người dân phải vắt óc để “giải đố” các quy định, hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Sẽ không thể có “bình thường mới”, nếu như chỉ cách 1 chiếc cầu mà từ Vĩnh Long, Hậu Giang, An Giang, Kiên Giang nông dân không thể bước sang Cần Thơ để thăm đồng, gặt lúa, công nhân không thể vào nhà máy. Sẽ không thể có “bình thường mới” nếu chỉ cách vài cây số mà suốt nhiều tháng trời, con cái không thể về thăm cha mẹ, ông bà, hay thậm chí, không thể về thăm chính ngôi nhà của mình.
Cả miền Tây, người dân đang mỏi mòn chờ ngày được tháo chốt, nhưng không phải chỉ là những chốt đang ngáng đường trên Quốc lộ.